Trời xanh mây trắng, chim hót líu lo trên cành như khúc nhạc du dương không theo tiết tấu. Bóng cây trải dài trên mái ngói lưu ly, ngay cả tia nắng xuyên qua cũng tạo thành vệt lốm đốm hoen gỉ in hằn xuống mặt đất.
Tỉnh dậy ở nơi vô cùng xa lạ...
Tần Lãng cảnh giác nhìn xung quanh gian phòng trống vắng không bóng người, hắn nhận ra mình đã hôn mê miên man mấy ngày. Trên cơ thể cường tráng được quấn băng gạc tỉ mỉ, ngay cả nút thắt cũng không phải của người bình thường chữa trị. Rốt cuộc ai làm hết tất cả những việc này, chẳng lẽ vị huynh đài nghĩa hiệp lần đó sao?
Càng nghĩ đầu hắn càng đau nhức không ngừng, đành khoác y phục chỉnh tề sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh mắt trời chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt khiến Tần Lãng khó chịu nheo mắt, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Hắn vẫn nhớ trong mơ chạm tay nữ nhân không rõ mặt mũi, bàn tay có vết sẹo nhỏ ở ngón cái, mền như tay của A nương vậy.
Cung nữ ôm thùng gỗ chứa đồ đem phơi lướt ngang qua, trông thấy hắn không khỏi giật mình. Lập tức chạy tới hỏi han, điệu bộ thành khẩn: "Ngươi tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?"
Trái ngược với hàn khí lạnh lẽo trên người, Tần Lãng nở nụ cười mỉm: "Ta không sao, xin hỏi vị huynh đài lẫn xe ngựa cứu ta hiện giờ đang ở đâu?"
Theo như lời cung nữ nói hắn trước tiên nên đến sảnh chính gặp chủ nhân nơi đây. Dọc đường đi Tần Lãng luôn quan sát mọi ngóc ngách, chân chạm lên từng ô gạch vuông vức trên làn cỏ xanh biếc, mỗi bước đi như lạc vào ngọn núi bằng phẳng. Mùi cây đinh hương thi thoảng quấn quanh chóp mũi tạo bầu không khí dễ chịu như làn gió xuân. Vào giây phút đó Tần Lãng không ngừng cảm kích bản thân mình trong thời thế lâm nguy vẫn có nơi để nương tựa.
Bá quan chuẩn bị lên đường thăm người thân nghe kẻ hầu báo liền hoãn lại, trực tiếp ở sảnh chờ hắn, khuôn mặt vui mừng rạng rỡ. Ông ta còn đang tính toán công sức mình bỏ ra bao nhiêu để lát nữa kể rõ với tên tiểu tử kia.
Tần Lãng một thân y phục trắng muốt, đầu tóc tùy ý xõa xuống vai không búi như khi đội mũ quan. Thần sắc hắn so với lúc bị thương đã khỏe hơn rất nhiều, nhấc từng bước chân tới gần bá quan. Ông ta dụi mắt mấy lần tưởng chừng bị quáng gà giữa ban ngày, đây...đây là...
Bá quan không giữ được bình tĩnh, lập tức quỳ xuống hai vai run rẩy đến đáng thương. Thật không ngờ lần đó họ đưa nam nhân khuôn mặt trắng bệt, y phục nhuốm máu trông khó coi ấy vậy mà là Vương gia Tần Lãng. Ông chỉ phân phó người hầu trông coi nào biết rằng mọi chuyện đã khác hẳn. Ông đúng là kẻ tiểu nhân không biết thức thời, không sớm không muộn bây giờ mới nhận ra.
"Khấu kiến Vương gia." Bá quan cúi người điều chỉnh tư thế gập đầu sao cho chuẩn nhất.
Sắc mặt Tần Lãng điềm tĩnh không đoán ra được hắn đang nghĩ ngợi điều gì, thanh âm khàn khàn: "Đứng lên đi."
Nghe lệnh từ đỉnh đầu vọng xuống, bá quan nhanh nhẹn đứng dậy. Không hiểu sao đứng trước Vương Gia người ông run lên cầm cập dù chẳng phải sương giá lạnh lẽo ập tới. Ông nghiêng mình sang một bên, tay kính cẩn mời Tần Lãng bước vào sảnh.
Trà hoa nhài nổi tầng sương mỏng vây quanh khuôn mặt Tần Lãng, linh khí trên mặt hắn ta như mờ ảo giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Dáng người chính trực bình tĩnh không chút xao động, tựa như bức tranh thủy mạc người đời khó cầu được. Hắn từ tốn mở miệng nhấp ngụm trà nhỏ, sau đó đặt tách lên bàn trực tiếp đi vào vấn đề: "Mau nói cho ta biết nam nhân lẫn xe ngựa đang ở đâu?"
Bá quan kìm nén cảm giác bức bách phát ra từ người Tần Lãng, huyễn hoặc bản thân phải nhắm chặt mắt bịt chặt tai bỏ qua sợ hãi: "Thần không biết danh tính nam nhân kia, nhưng vị cô nương ngồi trong xe ngựa lệnh cho hắn cứu người, quý danh An Khuynh."
"An Khuynh sao?" Tần Lãng thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu nhiều lần.
Hèn gì lúc nữ tử khai tên họ, bá quan lấy làm quen nhưng không hình dung được ai. Sau khi biết trong thành có nhà An thị, ông ta nhanh chóng trả lời: "An Thu Huyên là đại tướng trong cung, có con gái xinh đẹp tài hoa đấy ạ."
Hóa ra là An Thu Huyên dạo gần đây bị nhốt trong nhà lao tội lấy trộm công quỹ của binh sĩ, chuyện này hắn cảm thấy khúc mắc nên đang điều tra rõ ngọn ngành. Dẫu sao cũng có thể nàng ta muốn đi thăm phụ thân nên lập tức rời khỏi.
Ông tiếp tục bổ sung: "Nam tử nói rằng Vương gia không cần đáp lễ, bọn họ rời đi không tiếc lộ hành tung nên thần cũng không biết."
Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, Tần Lãng cũng không buồn tức giận trách bọn họ để mặc hắn một mình nơi này. Bá quan trông thấy đầu chân mày của Tần Lãng dãn đi không ít, liền thoải mái thở phào một hơi.
Tần Lãng thân cô thế cô rời kinh thành xử lí công vụ không báo trước, bị đám thích khách biết được tìm cách hãm hại dọc đường. Lửa giận trong mắt trổi dậy hằn lên những tia máu nhỏ vụn vặt, chắc chắn trong đám thuộc hạ có nội gián. Chờ sau khi hắn quay về nhất định xét xử từng tên một, nếu rèn sắt không thành thép thì biến nó thành đống gỗ mục nát, xem bọn chúng còn lộng hành như thế không?
Nhưng trước hết vẫn là trở về cung, bá quan nghe lệnh sắp xếp xe ngựa quý, thuộc hạ vài tên lực đạo tốt đi cùng hắn. Ngồi bên trong Tần Lãng lơ đễnh nghĩ về An Khuynh cứu hắn một mạng, ơn nghĩa này hắn sẽ ghi nhớ suốt đời, tìm cách báo đáp nàng thật thỏa đáng.
Kí ức của hắn chỉ dừng ở việc bản thân từng mạo phạm nắm tay nàng, trái tim mạnh mẽ bỗng nhiên co rụt lại, ngay cả hắn cũng thấy kì lạ. Đương nhiên cái đầu lạnh nhạt của hắn vẫn ngây ngốc nghĩ đây là cảm xúc cơ thể.
Updated 28 Episodes
Comments