Chương 11: Ràng buộc

Ngự hoa viên ở An thị làm cặp mắt Tiêu Đệ Phủ sáng lên như phát hiện đại lục mới, nàng theo chân Tiêu An và An phu nhân tới gần. Bọn họ đi qua cầu gỗ màu đỏ tươi, phía dưới là làn nước non xanh cùng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện ngoi lên của những con cá sặc sỡ.

Cơn gió nhè nhẹ lướt qua như lưu luyến từng cành bồ đề rũ xuống, dưới tán cây là chiếc bàn tròn bằng đá đặt ở giữa. Khung cảnh nên thơ này ở Yên Các không thể sánh được vì nàng luôn dè chừng từ công công lẫn cung nữ, làm gì có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp nhân sinh này.

Bên cạnh đôi mắt phượng sắc nét của An phu nhân là nếp nhăn mờ nhạt, bà ta mỗi khi cười lên nàng đều cảm nhận sự giả tạo không để người khác phát hiện tâm tư. Thế nên câu hỏi: "Bệnh tình của An Khuynh tiến triển thế nào?" nàng chỉ có thể ậm ờ.

"Căn bệnh khó chữa muốn điều trị phải kiên nhẫn dỗ dành, không thể nóng vội hấp tấp. Giống như câu 'dụng nhân như dụng mộc', người biết điều khiển sẽ đạt được thành quả tốt, còn ngược lại sẽ đạt được thứ vô dụng."

Câu nói ngắn gọn nhưng mang hàm ý sâu xa, tuy nhiên An phu nhân vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Nói rất hay! Nhưng đối với những tên bất tài vô tướng* ta thích cách tiến binh thần tốc hơn."

*Bất tài vô tướng: Không có khả năng, không có tướng mạo.

Đây là đang ám chỉ An tiểu thư con gái bà ta từng làm chuyện nhu nhược yêu nam nhân kia, nếu không phải nể mặt Tiêu An ngồi đây uống trà, liệu bà ta có gặp An Khuynh hỏi cho ra lẽ vì kể với nàng hay không?

Tiêu Đệ Phủ nhìn cá chép đang bơi dưới mặt hồ, ung dung quẫy đuôi không có chướng ngại gì, bất giác muốn được tự do tự tại như nó, ít ra có thể sống theo ý mình không màng đến người khác. Nàng hụt hẫng bày ra vẻ mặt xu nịnh đáng ghét: "An phu nhân nói chí phải, thân là hậu bối cần học hỏi nhiều hơn."

Để chuẩn bị cho việc ở lại không thông báo trước, Tiêu Đệ Phủ vẫn còn vài chuyện cần làm. Nhất là Trương Cơ vẫn đang chờ nàng, không thể để huynh ấy thêm phiền lòng. Nên Tiêu An phụ nàng viết thư tay gửi bằng bồ câu, An phu nhân lui về phòng nghỉ ngơi.

...

Tiếng đẩy cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề, An Khuynh nhìn thân ảnh quen thuộc hắc lên bức bình phong. Nàng cảm nhận được sát khí đằng sau tựa như trăm ngàn cánh tay vồ tới, hung hăng bóp lấy cổ mình. Đến khi nàng đứng ngồi không yên dùng tay gõ vào thành giường, tạo tiếng động thu hút sự chú ý người kia.

Đúng như nàng nghĩ, đương sự thản nhiên ngồi xuống bàn trà. An Khuynh biết điều tự động tiến lại rót trà, sau đó yên lặng đứng kế bên.

"Con gái lớn biết cách chăm sóc bản thân, có điều phụng dưỡng cha mẹ già hình như chưa làm được." An phu nhân nở nụ cười quỷ dị, dù là trưa hè nắng gắt, sau lưng An Khuynh bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh.

"Người cứu Vương gia là Tiêu Đệ Phủ khai danh An Khuynh, chuyện tốt như vậy sao con chưa chấp nhận?" Giọng bà ta cao vút lên, cảm xúc dâng trào như sóng ngầm mãnh liệt kéo tới, cơ mặt không giữ nổi nét bình tĩnh.

Những lời lẽ ấy đúng đến mức nàng hồ nghi bản thân đã từng làm gì tiết lộ ra. Sau cùng An Khuynh lòng đầy vơi nhìn cung nữ cúi đầu sợ sệt không dám trực diện. Chỉ trách nàng lúc đầu không ngờ kẻ thân cận bị mẫu thân khống chế. Giờ thì hay rồi, dù chỉ một chút phản kháng nàng cũng không có gan làm.

Cung nữ đứng bên ngoài nghe ngóng tất cả mọi chuyện vội thông báo cho bà biết. Mới đầu An phu nhân định dùng cách lạt mềm buộc chặt, từng bước khuyên nhủ An Khuynh. Nhưng nghe tin phu quân bà có thể đem ra ngọ môn xử trảm bất cứ lúc nào, bà không kìm được nữa lao tới đây.

An Khuynh không làm chủ được xúc cảm, nước mắt lăn dài trên gò má non mềm. Nàng rất sợ mỗi khi mẫu thân tức giận, bất kể làm sai chuyện lớn nhỏ đều bị bà ta căm ghét đến tận xương tủy.

Ngoài ý muốn không thể nói được đã là nỗi nhục lớn của An thị, chẳng có kẻ quyền thế trong cung nào bằng lòng lấy nàng, làm hậu thuẫn cho gia đình nàng. Sự sống chết của cha nàng như sợi tơ mỏng manh nhất trần ai, nếu đứt đi cả nàng cũng chẳng dám sống tiếp.

Để tránh tình trạng đêm dài lắm mộng, An phu nhân đứng dậy dùng ngữ khí mềm mỏng nói với An Khuynh: "Con đừng quên phụ thân trải qua từng ngày sống không bằng chết trong ngục, cứ theo lời nàng ta làm Vương phi của hắn." Rồi sẽ có một ngày gia đình bà ta sống hạnh phúc, không cần nghĩ ngợi điều gì.

Một cỗ cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, mãi đến nàng nhận ra trái tim chỉ rung động một mình Đường Dịch. Kí ức dừng lại ở việc Đường Dịch bị mẫu thân từ chối qua lại, hắn vẫn cứng đầu quỳ gối suốt ba canh giờ dù trời mưa tầm tã không ngớt. Mặc cho nàng khổ sở gọi thuộc hạ áp giải hắn rời đi không muốn nhìn thấy nữa, bởi nàng sợ bản thân sẽ bất chấp tất cả chạy đến cầu xin thay hắn. Hắn giữ nguyên tư thế quỳ gối, ánh mắt không phục nhìn chằm chằm vào An phu nhân.

Duyên trời lấy hắn khỏi cuộc đời nàng, dường như lấy luôn cả giọng nói ngọt ngào năm xưa. Nàng ám ảnh tới mức mỗi khi mở miệng còn khó hơn cả việc bắt thang lên trời. Đó là lí do nàng không thể cất giọng trong trẻo được nữa. 

Tình cảm vốn là thứ cố nhân khó quên, có hối tiếc vì lỡ va vào cũng đã muộn màng. Chỉ có thể gói gắm thật kĩ rồi cất thật sâu trong kí ức, mỗi khi nhớ lại nàng từng chút gặm nhắm nó trong cô đơn.

Giữa chữ hiếu và chữ tình hai bên nặng nhẹ, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng đáng tiếc An Khuynh nghiêng mình về phía đầu tiên: "Mẫu thân, con sẽ sống cuộc đời thay nàng ta." - Nàng gật đầu diễn tả thay lời nói, vốn chẳng còn gì để mất, chi bằng sống trọn nghĩa ân tình.

Khó khăn lắm mới nhận được đáp án mình mong muốn, An phu nhân giơ tay nâng cằm An Khuynh, đau lòng lau đi nước mắt nóng hổi trên mặt nàng, ánh mắt xẹt qua tia xảo quyệt. Để đảm bảo thân phận không bị bại lộ, bà ta phải âm thầm bịt miệng kẻ tường tận mọi chuyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play