Chương 5: Tiêu An Môn

Không biết kể lại là đúng đắn hay sai lầm, dấy lên vết thương lòng có gì đáng phải gợi nhớ đâu chứ. Tiêu Đệ Phủ thức thời muốn xua tan bầu không khí tẻ nhạt của bọn họ, liền kiếm chuyện khác lãng đi.

"Tên nam nhân kia gặp lâm nguy hệt như mệnh khổ chúng ta." Nàng cười sau đó tiếp tục: "Đường tới Tiêu An Môn còn dài, chúng ta..."

"E là để hắn ở lại thưa công chúa." Trương Cơ thật thà trả lời, cách nghĩ của nàng và hắn đều tương đồng như nhau. 

Thật ra chuyến du ngoạn lần này do phụ hoàng ra lệnh, muốn nàng đến Tiêu An Môn của Tiêu bá bá lấy thuốc về chữa trị cho Tiêu Minh. Nàng sớm biết đó chỉ là cái cớ thôi, khi tới thăm Tiêu Minh nàng vô tình nghe được đối thoại giữa hắn và công công. Thực ra Tiêu Minh giả bệnh hòng đánh lừa nàng rời cung ra kinh thành, dọc đường đi nhiều hiểm nguy như vậy bỏ mạng sớm chừng nào tốt chừng đó, cung Yên Các vắng chủ càng lợi cho hắn độc chiếm làm cung cho Thái tử phi sau này. 

Tay đẩy cửa của nàng dừng giữa không trung, nàng cảm thấy đằng sau là địa ngục của những con người máu lạnh không chút hơi ấm. Hóa ra tất cả đều là nàng ngộ nhận, cả Tiêu Mình nàng yêu quý cũng bị Hoàng thượng tha hóa, không còn là đứa bé trước đây gọi nàng một tiếng tỷ tỷ nét mặt thơ ngây nữa rồi.

Đêm trước khi lên đường nàng có diện kiến Hoàng thượng, dáng vẻ cứng nhắc của bậc Đế vương nàng đã quen từ lâu. Khi khước từ người cũng chưa một lần rũ mắt nhìn nàng, chỉ chăm chăm vào công vụ cần phê duyệt. 

Tiêu Đệ Phủ lắc lắc cái đầu nhỏ không muốn nhớ nữa: "Mặc kệ thế nào trước hết đến Tiêu An Môn lánh nạn trước đã." 

"Danh tính của chúng ta sẽ không lộ ra ngoài đâu." Trương Cơ nói một câu làm Tiêu Đệ Phủ an tâm hơn, xoa dịu trái tim đang nhảy cào của mình. Một khi thân phận nàng bại lộ, ắt sẽ gặp rắc rối. 

Hoàng thượng dung túng cho đám quan thần can thiệp sâu vào triều chính, cứ tiếp tục đà này không nghĩ ra cách khắc phục, làm cho chúng ủ mưu muốn lật đổ ngai vàng. Nàng lại thuộc dòng dõi, bọn chúng tâm cơ diệt trừ người nào hay người nấy nên càng phải cẩn thận.

...

Sáng sớm chim hót líu lo trên cành, ánh mặt trời chiếu rọi từng vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ bên trong gian phòng của Tiêu Đệ Phủ. Nàng một thân được cung nữ hầu hạ rửa mặt chảy tóc, vận xiêm y màu đỏ tươi, chất nhung lụa thước tha rất hợp với dáng người nàng. Nàng nhìn vào gương đồng đang phản chiếu gương mặt xứng danh với quốc sắc thiên hương, nét đẹp trời cao phải khiêm nhường, chúng sinh phải e thẹn này mà không chút rung động khiến cung nữ bên cạnh cảm thấy dù trải qua bao năm, cô cũng chìm đắm vào vẻ đẹp không chút tì vết đó.

Dừng một chút Tiêu Đệ Phủ đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên xem xét, kí ức ùa về nhớ tới đêm qua không cẩn thận bị tên nam nhân kia nắm lấy không buông, khuôn mặt trắng sáng của nàng đỏ lên như ráng chiều. Nàng sờ nhẹ vào vết sướt nho nhỏ trên bàn tay, xấu hổ đè nén những suy nghĩ khác. 

Xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, Trương Cơ tay cầm kiếm, ánh mắt nghiêm nghị trông thấy tên bá quan bụng bự bước gần nịnh nọt: "Nhớ nói tốt cho ta với tướng lĩnh nhé, dù sao công sức của ta cũng không nhỏ nhỉ?"

Trương Cơ không chút đếm xỉa, buông ra hai chữ: "Sẽ nhớ!"

Tên bá quan bụng bự nhìn thấy cung nữ đang bồi Tiêu Đệ Phủ bước lên bậc gỗ, vài tên thuộc hạ cũng có mặt ở đây, chỉ riêng tên tiểu tử hôm qua bị thương nghiêm trọng thì không thấy đâu, thắc mắc hỏi: "Cái tên kia..."

Trương Cơ ủy thác: "Nhờ bá quan nhắn với hắn sau khi khỏi bệnh không cần đáp lễ bọn ta." 

"Không được, nhỡ hắn một mực bắt ép ta thì sao? Trông hắn giống kẻ có quyền thế." Bá quan bất giác toát mồ hôi thay, tính ông rất sợ dính líu tới chuyện không hay. 

"Chuyện này..." Trương Cơ đăm chiêu suy nghĩ.

Bá quan vội tiếp lời: "Chi bằng khai ra quý danh." 

"Ta họ..." Đại não Trương Cơ bắt đầu đấu tranh dữ dội, vẻ mặt rất không tự nhiên. 

Cuộc đối thoại vang đến tai Tiêu Đệ Phủ, nàng suy nghĩ rất nhanh rồi vén rèm che cứu cánh cho Trương Cơ: "Gọi ta là An Khuynh! Ta là người cứu hắn."

Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, bá quan cười khách chí cung tiễn đoàn người Tiêu Đệ Phủ đi đường thượng lộ bình an. 

...

Vượt trăm dặm cuối cùng cũng đứng trước phủ Tiêu An Môn rộng lớn, đây là nơi Tiêu bá bá sinh sống. Tiêu Đệ Phủ cứ có cảm giác khi bé từng tới đây và tình thế hiện tại không giống nhau lắm, bây giờ nàng đứng giữa cuộc chiến sinh tử, tiến cũng chết mà lùi cũng khốn đốn đành ở đây lánh nạn. 

Hai tên đứng canh gác mắt thấy Tiêu Đệ Phủ đột ngột chạy về phía cổng bèn dùng giáo sắt ngăn lại: "Ngươi là ai?"

Trương Cơ nhanh nhẹn chắn phía trước không để Tiêu Đệ Phủ bị thương, nhìn hai tên trước mặt không biết thời thế định dùng vũ lực với nàng.

Tiếng tổng quản thở hồng hộc hướng về phía họ vừa chạy vừa la lớn: "Để công chúa bước vào." 

Tiêu Đệ Phủ bỗng chốc hứng khởi như gặp cố nhân, vẫy cánh tay chào tổng quản gia: "Thúc thúc! Ta nhớ người lắm."

...

Tách trà nóng hổi tỏa ra nghi ngút khói, tổng quản kính cẩn bưng tới tay nàng. Đứng bên cạnh hồi tưởng lại khi xưa gặp nhau, tiểu công chúa đều gọi ông hai chữ thúc thúc khiến Tiêu An đại y trừng mắt nhìn, căn dặn không được tự ý nói như vậy, ông chỉ là kẻ hầu trong phủ mà thôi. Nhưng Tiêu Đệ Phủ cứng đầu không chịu, ông thường dùng bánh Hoa Tiêu dỗ dành nàng.

"Tiêu bá bá đâu? Sao ta không thấy người." 

Câu nói của Tiêu Đệ Phủ kéo tổng quản quay về thực tại: "Tiêu An đại y ra ngoài hái thuốc, tầm nửa canh giờ sau sẽ về."

"Vậy ta sẽ đợi..." Tiêu Đệ Phủ như nhớ ra gì đó: "Bánh hoa tiêu của ta đâu?" 

Nghe vậy tổng quản hơi ái ngại, bọn họ đến không thông báo trước thì bánh ở đâu ra được chứ. "..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play