Chương 13: Trốn thoát

Từ ngữ khí bình thản của An phu nhân, An Khuynh không hề nghe ra tia dè dặt nào, tựa như việc cướp lấy sinh mạng ai đó là điều hiển nhiên.

Tình hình này xem ra nàng đã thất bại triệt để, kế hoạch mà mẹ nàng đề ra quá hoàn hảo. Bây giờ chỉ hi vọng Tiêu Đệ Phủ không trách nàng tuyệt tình. Dù ở dưới suối vàng có căm hận hay ghét nàng giết người không tiếc tay, nàng vẫn coi Tiêu Đệ Phủ là người đồng cam cộng khổ tuyệt vời nhất mình từng gặp.

Bình tĩnh lại mới thấy còn một then chốt chưa gài, đó là Tiêu An đại phu vẫn ở đây. Tài nghệ xuất chúng như ông ta, phàm là những chuyện cỏn con thế này không dễ múa rìu qua mắt thợ.

An Khuynh đôi mắt ảm đạm nhìn ngọn nến lung lay trong gió, chỉ cần luồng khí thổi mạnh một chút thôi nến sẽ tắt, cũng giống như cái bẫy của bọn họ, nói không chừng có ngày tai bay vạ gió.

"Con đang lo sợ Tiêu An sao?" An phu nhân cắt ngang dòng suy nghĩ nửa vời của An Khuynh.

Trên thực tế, bà đã sớm dùng quyền cao chức trọng của phu quân chèn ép chức đại phu nhỏ bé kia. Điều cốt yếu là Tiêu An không thích vướng bận vào chuyện thế tục, dù có tìm ra bằng chứng An Khuynh hãm hại Tiêu Đệ Phủ cũng chẳng dám trình lên quan thần nào, vì bà có kim bài miễn tử duy nhất năm đó Tiên đế trao cho phu quân bà.

"Nếu Tiêu An phát hiện ra sự thật chỉ có thể ôm thi hài lạnh lẽo khóc đến phát ngất thôi."

Nụ cười của An phu nhân vang trong đêm tối tĩnh mịch, khiến người đối diện không ai khác ngoài An Khuynh cảm thấy toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa.

Sinh tử mờ mịt, không hi sinh nàng ta thì cha nàng phải làm thế nào? Mặc dù biết rõ mọi chuyện sớm được an bài, nhưng An Khuynh vẫn còn hi vọng cách giải thoát tốt hơn. Dẫu vậy trên đời này nếu có hai chữ hi vọng kia, nàng sớm sẽ không ngồi trước mặt Tiêu Đệ Phủ ngắm nhìn khuôn mặt hoa lệ e thẹn.

"Ngươi thích ăn bánh Hoa Tiêu có phải không?" An Khuynh vui vẻ bắt chuyện.

Nhìn An Khuynh giơ tay lên làm ra hai chữ quen thuộc nhất trong đời, Tiêu Đệ Phủ có chút giật mình: "Sao tiểu thư biết được?"

Khởi đầu thuận lợi như vậy, An Khuynh buông bỏ hết phòng bị: "Tiêu An kể ta nghe, hôm nay phòng bếp đích thân làm món này cho ngươi!"

Khi đĩa bánh nóng hổi bưng tới, hương thơm nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Ngoài trời mưa rả rích thi thoảng sấm chớp giật liên hồi. Chẳng hiểu mọi hôm nắng chang chang, hôm nay lại khác lạ dị thường. Gió mạnh lùa vào mang theo mùi hương bao phủ tâm trí. Tiêu Đệ Phủ dần quên đi ai kia đang trong tư thế đứng ngồi không yên.

An Khuynh sinh lòng trắc ẩn, nửa muốn Tiêu Đệ Phủ ăn nửa lại không. Dù lời mẹ dặn chỉ cách một đêm ngắn ngủi mà nàng cứ ngỡ đã trôi qua vạn năm. Xét cho cùng nếu không làm theo kế hoạch, mẹ sẽ cho rằng nàng ích kỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sống chết của Tiêu Đệ Phủ, không để ý cảm nhận của cha nàng.

Bánh Hoa Tiêu khi còn nóng mùi vị mới chuẩn nhất, mới nồng đượm nhất. Thế nên Tiêu Đệ Phủ không khách khí chìa tay bóc miếng bánh nhỏ định cho vào miệng. Trên khuôn mặt phiếm hồng là ánh mắt tràn ngập mong chờ sắp được nếm mỹ vị.

Ma xui quỷ khiến thế nào An Khuynh nhanh tay hơn chen ngang làm nàng không thể ăn được. Hành động có phần đột ngột kèm vẻ mặt sốt ruột này làm Tiêu Đệ Phủ tươi cười khả nghi. Chẳng lẽ An Khuynh vì thèm nên mới định cướp miếng bánh đầu tiên này sao?

Bị đánh gãy chuyện ăn uống đối với Tiêu Đệ Phủ là cấm kị trong cung. Ngoài mặt tỏ vẻ không hiểu sao An Khuynh lại thất thố như vậy, nhưng thân tâm đầy oán giận, miếng ăn sắp tới miệng rồi còn chững lại. Suy cho cùng biếu chủ vẫn tốt hơn khách dùng trước. Nàng bấm bụng chuyển thức ăn sang An Khuynh, bộ dạng ta không chấp nhặt, không tranh giành: "Thất lễ quá! Nên để tiểu thư dùng trước."

Mặt An Khuynh như bị tạt gáo nước lạnh, nàng đang làm gì vậy? Đáng lí phải để Tiêu Đệ Phủ cư nhiên dùng bánh, sau đó sắc mặt thản nhiên đón nhận cái chết sắp diễn ra. Nhưng từ tận đáy lòng vẫn không nỡ, từ tính nguyên thủy nhất trong lòng trổi dậy, chính là...thương tâm.

"Mau...mau rời khỏi đây." Hai mắt An Khuynh ửng đỏ đến đáng thương, không ngoài dự liệu đón nhận sự khó hiểu từ Tiêu Đệ Phủ.

Khó khăn lắm mới có thể mở miệng, vậy mà chẳng thể thốt ra một câu. An Khuynh chỉ có thể trừng mắt nhìn, cố gắng thể hiện rõ ý tứ cần truyền đạt: "Mẹ ta muốn hại nàng, ta đã sắp xếp xe ngựa bên ngoài, hãy rời xa nơi này càng sớm càng tốt!"

Ai có thể nói cho Tiêu Đệ Phủ biết chuyện gì đang xảy ra không? Bị An Khuynh đẩy nàng tới ngạch cửa đau hết cả lưng, một khắc cũng không thể quay đầu lại. Mà An Khuynh chặn bên ngoài ý như "Một người giữ ải, vạn người khó vào".

Đại não Tiêu Đệ Phủ rất nhanh đoán được ý trên mặt An Khuynh, đại khái An phu nhân muốn thủ tiêu nàng, bởi vì nàng sẽ lấy lợi cứu tên Vương gia gì đó. Tiêu Đệ Phủ ngây người, một lúc mới bình tĩnh hiểu được tất cả. Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, bất chấp mọi thứ chạy ra cổng.

Tiếng gót chân lạch cạch va chạm trên nền đất, từng giọt mưa xối xả rơi xuống khuôn mặt trắng nõn, nàng tuy đau rát nhưng vẫn cố chịu đựng tiếp tục chạy ra cửa. Đám thị vệ nhìn thấy nàng lập tức nhận ra, bồi nàng leo lên xe ngựa. 

Thế sự xoay vần, dù ở ngoài kinh thành không bị quan thần đuổi giết, nhưng ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này lại bị mưu hại. Đây quả thực chỉ có thể là trong cái rủi xuất hiện thêm cái xui.

Mải mê chạy thoát thân Tiêu Đệ Phủ quên mất còn Tiêu An trong thư phòng, nàng vốn định quay trở về nhưng bị thị vệ cầm kiếm ngăn cản: "Tiêu An đại phu sẽ rời sau, người không cần phải lo."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play