Chương 7: Trùng hợp

Ban đêm trăng sáng sao thưa, bên ngoài lạnh lẽo không một bóng người, thỉnh thoảng tiếng gió thổi vào ô cửa sổ nhè nhẹ, Tiêu Đệ Phủ nằm trên giường chẳng thể chợp mắt nổi. Nàng bèn ngồi dậy thắp nến, gọi cung nữ phòng bên cạnh châm ít hương liệu. 

Cung nữ xong xuôi khép cửa lại, mùi hương thoáng chốc lan ra khắp căn phòng khiến Tiêu Đệ Phủ dễ chịu đôi phần. Nàng quay về giường xõa mái tóc dài buông xuống, sau đó đắp chắn nằm ngủ. Hễ chợp mắt nàng bỗng nghĩ tới tên nam nhân trên đường hôm ấy.

Hắn ta bây giờ đã tỉnh dậy hay chưa? Liệu hắn có tìm gặp nàng hay tiếp tục trở về nhỉ? Vẫn là những câu hỏi không có câu trả lời vây quanh tâm trí nàng, thế là chìm vào giấc ngủ muộn hơn mọi ngày.

...

Sáng sớm Tiêu bá bá chuẩn bị xe ngựa chờ nàng, hôm nay bọn họ phải tới nhà bá quan trong thành của Hắc Phỉ. Trước lúc rời khỏi Tiêu Đệ Phủ dặn dò Trương Cơ ở trong phủ không cần theo bảo vệ nàng. Hắn rất muốn khước từ, nàng liền bảo sợ lộ tẩy thân phận nên đành ở lại. Hắn là Cẩm Y Vệ thành Dương châu ai cũng biết, nếu đến Hắc Phỉ phải có sắc dụ. Nàng dễ dàng hơn nhiều, cứ nói theo Tiêu bá bá làm chân sai vặt. 

"Được rồi chúng ta khởi hành thôi!" Tiêu bá bá hắng giọng cắt ngang khung cảnh chia ly của nàng và Trương Cơ. 

"Không nói với huynh nữa." Tiêu Đệ Phủ ngồi trên xe ngựa ló đầu ra vẫy tay với hắn.

Lần đầu tiên không ở cạnh Tiêu Đệ Phủ, Trương Cơ có chút không quen, gương mặt miễn cưỡng vẫy tay lại tránh làm nàng thất vọng. Ánh mắt hắn dõi theo đoàn người rời đi khuất dần sau cảnh đẹp.

...

Đường vào kinh thành có muôn vàng cám dỗ đối với Tiêu Đệ Phủ, nào là lần đầu nhìn thấy thanh lâu, vô số mỹ nữ đứng bên ngoài chực chờ con mồi nhằm lôi kéo khách, ai nấy ngũ quan xinh đẹp dáng vẻ yêu kiều, hai mắt nàng sáng rực cả lên. Còn có thương điếm cung cấp vải vóc hay tửu điếm chuyên bán đồ ăn. Hai bên đường bá dân đông đúc, tiếng mời gọi hòa cùng lời trò chuyện hỏi thăm cũng đủ điểm xuyến một vẻ đẹp bình dị.

Dù nằm mơ Tiêu Đệ Phủ chẳng ngờ cuộc đời thê thảm của nàng có thể trải qua khoảnh khắc tuyệt vời thế này, mọi thứ đúng là náo nhiệt mà.

Bọn họ mất hai canh giờ để đến nơi, phủ của bá quan tuy không to bằng Tiêu An Môn nhưng cũng không tính là nhỏ. Tiêu bá bá vừa bước xuống lập tức hai tên canh gác nghiêng mình kính cẩn, Tiêu Đệ Phủ cảm thấy có vẻ Tiêu bá bá từng tới đây nhiều lần.

Tâm linh tương thông thế nào Tiêu bá bá đoán trúng điều nàng suy nghĩ: "Lần thứ ba ta đến đây rồi."

"Thật sao?" Tiêu Đệ Phủ đỡ lấy hòm thuốc trên tay Tiêu bá bá, hai người đi thẳng một mạch tới trước cửa gian phòng. Cung nữ sốt ruột đi tới lui bên ngoài nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên là hồ nghi nhưng rất nhanh chuyển sang người Tiêu An: "Thưa Đại phu, tiểu thư nằm bên trong đợi người tới khám ạ." Nàng dường như hiểu ra câu trả lời.

Tiêu bá bá đẩy cửa đi vào trong, tới gần vị tiểu thư tuy đang nằm, ánh mắt lại hướng lên trần nhà không có chủ đích. Tiêu Đệ Phủ cảm thấy sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, như thường lệ với tay mở hòm thuốc đợi Tiêu bá bá cần gì nàng sẽ mang đến.

Có vẻ không đúng theo nàng suy nghĩ, trái lại Tiêu bá bá tự mình lấy thanh gỗ chuyên dùng kiểm tra miệng, khẽ khàng nói với người đó: "Kính cẩn tiểu thư ngồi dậy để tại hạ xem bệnh tình."

Vị tiểu thư ấy buông tầm mắt sang Tiêu bá bá, rất vâng lời được cung nữ đỡ mình ngồi dậy ngay ngắn, nàng ta nở một nụ cười thê lương, từ đầu chí cuối không nói một lời nào. 

"Aaa, há miệng ra." Tiêu An đút miếng gỗ vào khuôn miệng nhỏ nhắn, cẩn thận xem xét bên trong: "Nào cử động vòm họng, cố gắng phát ra âm thanh."

Bên này cung nữ nghe lời Tiêu An gọi quý danh nhằm kích thích nàng ấy: "An Khuynh tiểu thư, An Khuynh tiểu thư."

Tay chạm vào hòm thuốc của Tiêu Đệ Phủ run run, sự đời cũng trớ trêu thay khi lần đó nàng từng thốt ra cái danh này với tên bá quan. Tiêu Đệ Phủ giả vờ bình tĩnh tiếp tục quan sát vị tiểu thư dung mạo xinh như hoa như ngọc này, cứ nhìn mãi như vậy nàng thầm nghĩ trùng hợp thật, chỉ vì vô tình mượn danh mà bây giờ trước mặt nàng là An Khuynh chân chính. Có phải ông trời muốn nhắn nhủ rằng người này xuất hiện trong đời nàng là duyên hay không?

Dừng một chút bốn bề trở nên yên lặng, không nghe thấy gì khác ngoài tiếng ú ớ. Gương mặt vị tiểu thư dùng sức, cuối cùng vẫn là bất lực thở dài. Tiêu Đệ Phủ đột ngột hiểu được nguyên nhân...tiểu thư ấy bị câm...

Tiêu An lắc đầu xoay người đem thanh gỗ bỏ vào miếng vải mỏng rồi cuộn lại vứt đi. An Khuynh cứ liên tục nhìn về phía ông dù biết rằng kết quả hết sức rõ ràng. Ở cự li khá gần nên nàng ấy cũng chuyển ánh mắt sang Tiêu Đệ Phủ, trên mặt là nụ cười ngượng ngùng.

Tiêu Đệ Phủ dưới ánh mắt của An Khuynh cũng sững lại vài giây, ngay cả việc phải phản ứng thế nào cũng chậm hơn bình thường. Nhưng rất nhanh nàng tiến tới, làm một loạt động tác tay chuyên dùng để nói chuyện với người không có khả năng nói được: "Ngươi đừng lo lắng, Tiêu An đại phu rất giỏi, sẽ cố gắng chữa trị cho ngươi."

Ba người mang nét mặt cả kinh giống nhau nhìn Tiêu Đệ Phủ, bọn họ khó hiểu mấy giây liền, sau cùng vẫn là Tiêu An chịu không nổi lên tiếng trước: "Công...à không...ngươi biết dùng thuật ngữ à?"

"Đúng vậy, trước đây mẹ ta từng dạy qua một lần." 

Cung nữ mừng rỡ như bắt được vàng, không chút phép tắc nắm lấy tay Tiêu Đệ Phủ thỉnh cầu: "Tốt quá rồi, ngươi có thể nói cho tiểu thư An Khuynh cần làm thế nào để trị không?"

Nàng quay sang An Khuynh hơi khó xử: "Chuyện này..."

Trông thấy ánh mắt đáng thương lẫn mong chờ của An Khuynh, cứ như vậy chạm tới cực hạn trong lòng nàng: "Ta không giỏi lắm, có thể thử một chút."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play