Khi ánh mặt trời lên cao nhất, cũng là lúc toàn bộ hoàng cung bao phủ trong tầng sắc vàng chói loá. Mùa hạ nóng bức, chim rúc vào cành cây an tĩnh chịu đựng, tiếng ve kêu giòn giã không đứt, nhiệt độ dù có tăng cao thì vạn vật vẫn duy trì hoạt động.
Phủ của Vương gia là nơi có nhiệt độ cực kì thấp, nếu không phải cần bàn bạc chính sự thì chẳng ai dám bén mảng đặt chân. Dưới gốc cây cổ thụ già rễ mọc um tùm trồi lên mặt đất, thân cây bằng mấy vòng tay người cộng lại, vì thế mà bóng râm to lớn mát mẻ, che phủ toàn bộ sân đình.
Tần Lãng từng bước trở về cung sau bao ngày xa cách, thuộc hạ Tiểu Sâm canh gác bên ngoài nghe tiếng chạy vội tới, gập người hành lễ: "Khấu kiến Vương gia."
"Đứng lên đi." Tần Lãng đưa một tay ra đỡ. Kỳ thực không cần dùng cách này khi gặp hắn, nhưng Tiểu Sâm bất an mấy ngày ở cung, tâm tình bây giờ buông thõng quên hết lễ nghi.
Sau khi gọi Tiểu Sâm giúp đỡ thay băng vết thương đã khép miệng, Tần Lãng nhanh chóng thay y phục màu xanh trắng đan xen, đầu đội mũ quan nghiêm chỉnh, không nói hai lời cùng thuộc hạ tiến vào Nghị sự đường.
Trưa hè vắng lặng như tờ, không khí tăng cao đến mức thấy được nhiệt độ như làn nước uyển chuyển gợn sóng. Nghị sự đường là nơi tập trung các quan thần bên hàng ngũ Thiên Tuế, cùng tham mưu việc triều chính trong cung. Đứng đầu là Vương gia Tần Lãng, hai bên là hai phe triều chính và quan binh gồm hết thảy sáu người.
Khi thấy Tần Lãng điềm nhiên ngồi ở giữa chủ trì, rất nhanh áp suất tản ra từ người hắn như hồ băng đột ngột kết tinh, nửa lạnh nửa nóng bức khó chịu.
Tất cả những gương mặt quen thuộc đều thu vào tầm mắt Tần Lãng, có người sắp đến cái tuổi gần đất xa trời, vuốt nhẹ bộ râu trắng mặt thâm trầm. Còn có người hơn tuổi hắn một chút, cũng tạm coi như trẻ nhất trong số quan thần đang tụ tập, đứng bên hàng quan binh - Diêu Quang.
Người trẻ vốn lợi hại tinh tường như hắn, những chuyện to nhỏ không thoát khỏi lòng bàn tay, Diêu Quang trước sau không đợi được nữa, giọng điệu có hơi sốt ruột phân bua: "Hay tin Vương gia từ nơi xa trở về, bị đạo tặc tấn công suýt chút nữa không giữ được mạng. Chúng thần hận không thể lập tức đem binh khiêu chiến."
Lý Thấm gương mặt già nua, trông thấy Diêu Quang nhỏ tuổi nhưng biết cách lấy lòng. Ông ở hàng triều chính ít nhất cũng phải giữ chút thể diện, bèn khúm núm đứng dậy: "Tội thần lộng hành ngay cả Vương gia cũng muốn tập kích, nhất định không để ai vào mắt. Lão tử tức giận thay người!"
Thấy Vương gia im lặng không nói, Lý Thấm như được tiếp thêm sức mạnh, giọng yếu ớt lại cương trực: "Sau khi bắt được phải giết cả nhà chúng!"
Tần Lãng khẽ nhếch môi, nụ cười tuy không thấy rõ nhưng sát ý nhàn nhạt trào phúng. Lão tử kia dưới mái tóc hoa râm trải qua gần hết đời người, vẫn luôn là người thích mạnh miệng. Còn Diêu Quang ngoài mặt nói vậy, ai biết được bên trong linh hồn đen hay đỏ. Thế nhân tâm tư phức tạp, hiểu được cốt cách vẫn luôn là cái quan trọng nhất.
Chuyện của hắn không tiết lộ bất cứ ai, để mà nói rốt cuộc người nào biết được, hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Có câu lửa thử vàng, gian nan thử sức, muốn chứng minh mình vô tội chi bằng thể hiện cho hắn xem.
Ánh nắng nhỏ nhoi từ khung cửa sổ đáp thẳng vào khuôn mặt không chút hỗn tạp của Tần Lãng, các quan thần như mất đi điểm mù, chỉ nghe ngữ khí thờ ơ phát ra từ phía ngược sáng: "Chuyện ta bí mật rời kinh thành, các vị nói xem là ai cả gan tung tin để kẻ địch biết được?"
Câu hỏi hàm xúc cô đọng, trước khi trả lời phải để cho đám quan thần nhìn nhau không hiểu: Vương gia nói vậy là đang ám chỉ kẻ nào?
Lý Thấm nhìn hết người này tới người khác, mặc cho bọn họ âm thầm xem xét lẫn nhau, vội trình tâu: "Vương gia mắc mưu gần phủ của An Thu Huyên, có khi nào..."
"Đúng vậy, hoặc là hắn không phục liền bày mưu tính kế!" Cũng ở hàng triều chính, hai người còn lại như nghĩ thông ra sức ủng hộ Lý Thấm.
Quả nhiên cùng một giuộc thì mọi lời nói đều thổi lên mây xanh, Diêu Quang lập tức lên tiếng phản đối: "Bị tra khảo nghiêm ngặt như vậy, tìm ai mà trợ giúp?"
Lý Thấm liếc Diêu Quang trẻ người non dạ, chật lưỡi lắc đầu khinh bỉ: "Hôm qua An phu nhân vào thăm An Thu Huyên, có tà ý với nhau hay không ngươi làm sao biết được?"
Diêu Quang nhớ rằng những tội nhân phạm phải trọng tội, cho dù là thần tiên cũng không được thăm trừ nội vụ tra khảo. Vậy thì kẻ nào dám tùy ý làm trái mệnh lệnh?
Đừng nói là nghĩ tới, ngay cả việc nên đối diện với Vương gia thế nào, bọn họ đều không có bản lĩnh. Ai cũng mang trong mình nghĩa vụ cao quý, loại chuyện nhỏ nhoi này lại chẳng ai hay biết. Nghị sự đường vốn đang náo loạn ầm ĩ, bây giờ im thin thít chỉ còn tiếng thở nhẹ, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Buổi trưa ngoi lên tia nắng hòa lẫn màu vàng son trên chiếc ghế mạ vàng Tần Lãng đang ngồi, tạo thành những tia sáng lấp lánh vụn vặt, kết hợp với ngũ quan tinh xảo của hắn ta càng thêm mị lực.
Chỉ tiếc rằng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy trôi qua ngắn ngủi, giây sau Tần Lãng cất giọng thâm trầm: "Truyền Lý Long Quân vào đây!"
Ba chữ Lý Long Quân như đánh thẳng vào lớp tự tôn của Lý Thấm, một lực rất mạnh làm hắn suýt chút nữa hộc máu tại chỗ. Lý Long Quân - con trai đích tôn nhà họ Lý.
Thị vệ vội vã áp giải phạm nhân tiến tới, người hắn vải vóc cao quý, trông sơ qua giống kẻ ăn chơi xa đọa hơn là người trí thức, hai mắt đờ đẫn, mặt mệt mỏi thiếu sức sống, bên hông còn có lệnh bài sáng lấp lánh, nếu nhìn rõ sẽ thấy hai chữ: Lý gia.
Updated 28 Episodes
Comments