Tiêu Đệ Phủ tắm rửa xong trở về phòng nơi nam nhân bị thương. Vì là ban đêm nên ánh đèn dầu lờ mờ, khung cảnh cũng vì thế mà hư ảo. Nàng mở hòm thuốc chuyên dụng luôn mang theo bên người ra, tay nhỏ lấy vài lọ đặt cạnh giường. Nhìn cánh tay trần vẫn chảy máu dù được lau sạch rồi nhẹ nhàng dùng băng quấn lại, nhất cử nhất động đều lướt qua như tơ.
Sau khi băng bó xong, Tiêu Đệ Phủ mới an tâm xoay người để ý tới khuôn mặt hắn. Hắn quả thực rất đẹp, không phải nét đẹp phù du, cũng không phải nét đẹp thần thánh, chỉ là nằm giữa hai ranh giới đó. Dẫu ngôn từ phong phú như Tiêu Đệ Phủ muốn miêu tả hắn cũng phải chững lại một hồi, chỉ có thể ngượng ngùng dành ra hai chữ tuấn mỹ. Nhưng nàng vẫn chưa hài lòng lắm, tóm lại phu quân sau này của nàng ít ra phải...nhỉnh hơn hắn.
Bị nam nhân bủa vây thần trí khiến Tiêu Đệ Phủ quên mất phải cho hắn uống thuốc giải mê độc ngày hôm nay, trong lúc bước ra ngoài lệnh cho cung nữ lấy nước thì bàn tay vô tình bị hắn nắm chặt lấy. Tình cảnh bây giờ chính là nàng nửa người xoay ra ngoài, không lộ ra khuôn mặt mình. Mà một thân mảnh khảnh đầu tóc rũ rượi làm nàng ái ngại chẳng dám đối diện với hắn.
"Ngươi cần gì?" Nàng hỏi.
"Khụ...khụ..." Tầm mắt hắn mơ hồ như phủ màng sương khiến đôi mắt trở nên vẩn đục chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ biết bàn tay này rất mềm, mềm như tay của A nương. Hắn cất giọng gọi với: "A nương xin đừng rời bỏ nhi thần..."
"Ta không phải A nương của ngươi..." Tiêu Đệ Phủ quay lại lên tiếng phản bác, không ngờ mới nói được một câu thì hắn đã hôn mê tiếp rồi. Nàng ngẫm loại mê độc này tác dụng phải rất mạnh, thuốc của nàng muốn hóa giải ít nhất phải mất tận ba ngày sau.
...
Cảnh đêm ngoài kinh thành như một thế giới hoàn toàn mới, mùi cây tử đằng sau hoa viên thỉnh thoảng xông vào chóp mũi khiến Tiêu Đệ Phủ dễ chịu đôi phần. Nàng nhấc xiêm y mỏng lộ ra đôi chân trắng trẻo bước ra ngoài. Thấy Trương Cơ vẫn như cũ có sở thích ngồi trên gác mái nhìn ra bầu trời đêm rộng lớn. Tiêu Đệ Phủ tiến lại gần hô một tiếng: "Sư huynh." Sau đó cười đắc ý tận hưởng dáng vẻ giật nảy mình của hắn.
Tiêu Đệ Phủ dang hai tay ra ý muốn hắn bế mình theo kiểu công chúa lên gác mái. Khuôn mặt phiếm hồng của nàng khi cười lộ ra lúm đồng tiền trông cực kì đáng yêu, ngay cả người trước nay ngay thẳng như Trương Cơ trong thân tâm bỗng xẹt qua một tia dao động, hắn lập tức lắc đầu khinh bỉ con người vừa rồi của mình.
Trương Cơ thấy chỗ này không thích hợp để nàng ngồi, huống hồ gạch ngói cứng cáp sợ nàng đau nhức bèn tìm lí do: "Công chúa là cành vàng lá ngọc, thần không dám."
"Cành lá gì ở đây, mau bế ta lên đi." Tiêu Đệ Phủ rất không hài lòng đáp lời.
"..." Cung kính không bằng tuân mệnh.
Bắt đầu từ bao giờ khoảng cách giữa công chúa và thị vệ lại thân cận đến thế? So với lần đầu gặp gỡ càng trở nên gắn bó hơn, đối với người khác Trương cơ có thể chẳng là gì ngoài tên Cẩm Y Vệ phù trợ nàng, nhưng đối với Tiêu Đệ Phủ hắn là huynh đệ duy nhất. Trong khoảnh khắc hương đưa gió thoảng qua nàng bất giác muốn cùng hắn hàn huyên lại chuyện cũ, đành mở miệng cất giọng.
"Trương Cơ lúc được đưa tới cung Yên Các trông rất thê thảm..."
Trương Cơ nghe vậy gật đầu, hắn bồi hồi nhớ từng chi tiết xảy ra năm ấy. Mùa xuân vừa tới, cây lá sinh sôi nở rộ khắp nơi, không khí vẫn có chút lạnh. Hắn quỳ trước cửa cung của Thái tử, máu chảy đỏ tươi trên lưng do bị roi quất vào, mà người gây nên là Tiêu Minh vừa lên mười tuổi. Tiêu Minh vô cùng nghịch ngợm khác hẳn với tính cách Tiêu công chúa hòa nhã thanh tao. Chỉ vì sở thích hành hạ người khác nên dù Trương Cơ là thị vệ nhỏ tuổi mới được đưa vào cũng chẳng thoát khỏi.
"Chơi chán rồi, vứt hắn sang cung khác đi." Tiêu Minh hai mày nhíu chặt buông mắt xuống tên nam nhân vóc dáng cao gầy nhưng thân thể khỏe khoắn lạ thường, quay sang nhìn công công bên cạnh.
"Hay để thần đưa hắn đến cung Yên Các bảo vệ công chúa." Công công gương mặt già nua, ánh mắt sáng suốt quyết đoán.
Theo bản năng Tiêu Minh hờ hững gật đầu: "Tỷ tỷ thích nhất chữa trị cho người khác, coi như ta tặng tỷ ấy vậy ."
Hắn lại nhìn Trương Cơ nhơ nhớp máu, bồi thêm hai chữ: "Ghê tởm!" rồi phất vạt áo đi vào trong.
Trương Cơ từ đầu chí cuối không đau, không than vãn, chẳng hiểu sao nghe hai chữ cuối cùng bất giác cảm thấy thân xác như xé toạt ra. Hắn được ba bốn tên thủ vệ áp giải vứt đến cung Yên Các bắt quỳ xuống đợi công chúa mở cửa ra tùy ý người xử trí.
Trương Cơ bất nhã nhìn vào gương mặt như sáng lên của Tiêu Đệ Phủ, trong lòng vạn phần cảm kích. Bao nhiêu năm trôi qua hắn đều gắn tính mạng của mình dưới chân Tiêu Đệ Phủ, có chết cũng phải bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm.
Tiêu Đệ Phủ nhớ khi ấy nghe cung nữ bẩm báo bên ngoài là tên thủ hạ mới của Cẩm Y Vệ không may bị Tiêu Minh Thái tử trông thấy liền lấy làm thú vui tiêu khiển, dùng roi mây quất hắn cả một ngày trời. Nàng tuy giận dữ nhưng nhớ tới bản thân chỉ được cái danh phận không được lòng Hoàng thượng lẫn Thái hậu, trong mắt bọn họ nàng chỉ là công chúa của Thái phi thất sủng đã mất. So với hắn càng đáng thương hơn chứ không ít đi.
Từ khi trưởng công chúa Kinh Dao - ái nữ trong lòng Thái hậu không may mất mạng do dịch bệnh thì cuộc đời của Tiêu Đệ Phủ cứ như kẻ ăn bám không có chút giá trị nào. Hoàng thượng quay lưng chẳng khác gì dùng dao chém đứt đường sống của nàng, hơn nữa Thái hậu sót cho số phận của Kinh Dao nên càng sinh hận, một mực cho rằng nàng là vật xui rủi của gia tộc.
Hoàng Thượng niệm tình Thái phi để nàng một mình ở cung Yên Các có vài cung nữ lẫn thuộc hạ canh gác, việc canh phòng lỏng lẽo thế này dù được Tiêu Minh vứt tới một tên sống dở chết dở cũng khiến Tiêu Đệ Phủ biết ơn.
Updated 28 Episodes
Comments