Chương 14: Cứu được

Tiêu Đệ Phủ đành không tình nguyện nhìn đám thị vệ quất roi ngựa kéo xe. Sau khi nghĩ thông mới để ý bà ta chỉ muốn nhằm một mình nàng ra tay, không thể bắt Tiêu An làm con tin. 

Nếu đã như vậy phán đoán của nàng hoàn toàn chính xác, An phu nhân mưu kế tinh tường. Quan trọng hơn những gì bọn họ bàn với nhau hôm đó, bà ta chắc chắn nghe qua. Càng nghĩ Tiêu Đệ Phủ càng thấy tức, mạng sống của nàng như lá rụng về cội, bà ta chẳng khác gì cơn cuồng phong lướt qua gặt hái.

Trải qua lần thoát chết trong gang tất, Tiêu Đệ Phủ hít một hơi vén rèm nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nước mưa nặng hạt tạt vào mặt, gột rửa hết muộn phiền trong lòng. 

Xe lăn bánh dọc qua rừng trúc, hàng cây xanh thẳm hai bên đường tạo cảm giác như chui qua hầm được đan bằng lá cây. Mùi đất hòa lẫn bầu không khí trong lành, phía trước hình như là sườn núi cao ngất. Tiêu Đệ Phủ lấy lại bình tĩnh không chút xao động của mình, con đường này so với lần vào kinh thành cực kì khác biệt. Nàng nhớ phải băng qua tửu điếm, thanh lâu, nghe tiếng cười nói trộn lẫn. 

"Dừng lại, các người muốn đưa ta đi đâu?" Cố gắng dùng chất giọng không chút sợ hãi, đường đường là công chúa nói một là một hai là hai. Nhưng đối với những kẻ dưới trướng này như đàn gảy tai trâu, bọn chúng không hề nghe theo lệnh nàng!

Cách con dốc phía trước khoảng tầm hai trăm thước, Tiêu Đệ Phủ loay hoay tìm cách thoát thân. Không lẽ số mệnh trêu đùa muốn nàng hôm nay đồng quy vu tận, có lỗi với liệt tổ liệt tông sao?

Nàng sớm phải nghĩ đây không phải xe ngựa An Khuynh sắp xếp, mà là do An phu nhân lên kế hoạch từ trước. Bởi vì nàng biết rõ An Khuynh tâm tư đơn giản, bảo nàng ta trừ khử nàng là điều thừa thải. 

Bây giờ muốn xuống cũng không được, xe chạy nhanh tới mức xốc nảy thân mình, khung cảnh khuất dần phía sau. Sấm chớp liên hồi như tiếng thét ai oán vang dội trong trái tim nhỏ bé của Tiêu Đệ Phủ.

Tầm mắt Tiêu Đệ Phủ rơi vào chân đồi, miệng la hét giữa bốn bề chỉ nghe tiếng sỏi đá vang lên dưới bánh xe: "Cứu mạng, cứu mạng, người đâu..."

Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mỏng manh, kí ức tồn đọng duy nhất hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Trương Cơ. Đã hứa cùng nhau trưởng thành, vậy mà người đầu xanh này phải đi trước. Tiêu Đệ Phủ nhắm chặt mắt đón nhận cái chết đang cận kề, mặc cho thân thể lạnh buốt run lên từng hồi. 

Không trung truyền đến đợt gió lạnh, bầu trời như rung chuyển bởi đất cát, bóng dáng ai đó vội lướt trên đầu xe, đáp thật nhanh chắn trước tên thị vệ dẫn đầu đang điên cuồng quất ngựa.

Hành động quá mức đột ngột này làm tên thị vệ hoảng loạng, tay bấu víu dây cương tiếp tục phi nhanh, không hề có dấu hiệu dừng lại, rẽ xe tránh nam nhân kia. 

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Đệ Phủ không ngờ rằng bản thân lưu lạc tới đây, có thể gặp Bát Nhị Gia đứng đầu phủ sứ Cẩm Y Vệ. Còn chuyện vì sao hắn ta ở đây nàng không muốn nghĩ tới, chỉ có thể nhìn sườn dốc phía trước như cái miệng khổng lồ sắp nuốt chửng bọn họ: "A...cứu mạng!"

Mưa bụi mịt mù không ngớt, nam nhân phía trước mặc trường bào tuấn lãng, cầu vai đeo giáp trông quen mắt. Nổi bật nhất vẫn là áo choàng đen tuyền khắc đầu rồng, tay cầm kiếm phản chiếu tia sáng chói lòa. Hắn cảm thấy cứ trên đà này, một trăm thước phía trước chính là nấm mồ chôn chân bọn họ. 

Bát Nhị Gia dùng thực lực phán đoán, một tay chém đứt dây đay gắn liền với xe gỗ, khiến nó như rắn đứt đầu, loạng choạng ngã mất thăng bằng. Xe gỗ tuy không rơi xuống vách núi, nhưng đâm mạnh vào sườn núi. Tiếng răng rắc như khúc xương mục rỗng vang lên. Ngoài ý muốn không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng nặng nhất vẫn là ở phần hông xe.

Tiêu Đệ Phủ ngồi bên trong không kịp cảnh giác nguy hiểm, đầu đập mạnh vào cửa sổ, máu ri rỉ chảy ra từ trên đỉnh đầu. Mấy tên lính không lui được nữa cùng với tên cầm đầu lao thẳng xuống sườn dốc u ám, tiếng hét thất thanh vang vọng giữa núi rừng bạt ngàn, chim kinh động bay lên. Mọi thứ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, không ai có thể lường trước được.

Ngay cả Bát Nhị Gia cũng thót tim không kém, lập tức lao đến xem xét thương tích Tiêu Đệ Phủ. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đáy lòng chua xót, nếu không phát hiện ra chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp nàng lần nữa. 

Trong đầu nổi lên hàng vạn suy nghĩ tại sao công chúa lại ở đây, sao bị những kẻ hạ đẳng thế này mưu hại? Hắn không có đáp án, cố nén đau thương ôm lấy Tiêu Đệ Phủ đang máu chảy không ngừng, hai mắt nhắm nghiền dường như bất tỉnh. 

"Công chúa, công chúa!" Bát Nhị Gia căng thẳng gọi.

Căn bản không thể nào lọt tai bất cứ thứ gì, đầu óc Tiêu Đệ Phủ đau như búa bổ, ý thức mơ hồ giống như ngày và bóng tối đảo lộn. Trước khi mọi thứ tối sầm, nàng vẫn không ngừng cảm tạ ông trời trao một con đường sống, mà vị cứu tinh này không ai khác ngoài Bát Nhị Gia. 

Bầu trời âm u, mây đen bao trùm vạn vật. Cuồng phong nổi lên quật mạnh vào những tán cây trên dốc núi khiến chúng như có như không ngã nghiêng. Tấm rèm mỏng manh còn sót lại trên xe ngựa phất phơ trong gió, bên cạnh ngổn ngang những mảnh gỗ nứt gãy trông vô cùng thê lương. 

Giữa khung cảnh mưa rền gió giật, sấm chớp hệt như tia lửa điện bất chợt lóe lên, nam nhân bóng lưng cường ngạnh cởi áo choàng khoác lên người Tiêu Đệ Phủ, dùng sức ôm nữ nhân mảnh mai yếu đuối đi xa rồi biến mất. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play