Thành Dương Châu bao la rộng lớn, bỏ qua lớp tường thành cao ngất bên ngoài thì cung điện lẫn các phủ bên trong đều toát lên vẻ nguy nga hùng vĩ. Đương nhiên phải mất mấy ngày liên tục mới có thể tới nơi, dọc đường đi Bát Nhị Gia luôn uy hiếp đại phu dùng hết sức chữa trị cho Tiêu Đệ Phủ, thật buồn là nàng chẳng có tiến triển gì mới mẻ. Nếu không phải vì lão ta là tên đại phu có tiếng tăm thì hắn đã sớm đem ông đi hóa vàng.
Nhảy xuống từ lưng ngựa bế Tiêu Đệ Phủ trong lòng, cơ thể nàng không ăn uống mấy hôm liền nhẹ bẫng, người không còn sức lực. Khó có thể hình dung được tâm trạng ngổn ngang của hắn lúc này. Bát Nhị Gia chậm rãi bước đi, nhưng để vào Yên Các trước hết phải ngang qua cung của Thái tử điện hạ.
Hàng cây xanh thẫm đung đưa theo cơn gió nhẹ, những bóng cây to lớn che đi cái nóng hầm hập. Cá lội trong hồ nước xanh thẳm, chốc chốc lại có tiếng quẫy đuôi cựa mình, khung cảnh êm đềm bình dị. Nhưng như vậy thì có ích gì, Tiêu Minh vẫn như cũ bắt chiếc ghế mạ vàng hiên ngang ngồi trên sân xem trò vui.
"Đánh, đánh hắn!" Khuôn mặt trẻ con thơ ngây trái ngược với giọng điệu thị uy ra lệnh. Tiêu Minh chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi sắp lên cơ hoàng đế nhưng trước sau vẫn chưa hiểu chuyện.
"Thú vui" của Tiêu Minh chính là các tân thủ vệ được tuyển vào cung, dù có làn da rám nắng hay ngăm đen đều bị hắn sai người dùng loạn côn đánh túi bụi, đánh tới sức đầu mẻ trán, nôn thốc nôn tháo máu tươi ra đất. Nếu là người khác sẽ nhầm tưởng rằng bọn chúng làm sai chuyện đáng trách phạt, chỉ Tiêu Minh mới biết chúng không có tội, nhưng thích cách hành hạ này vì làm mãn nhãn đôi mắt hắn.
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần hắn chống tay lên ghế mặt không vui, là kẻ nào dám phát ra âm thanh lớn như vậy trong cung Thái tử. Cùng lúc đó hắn ngẩng mặt lên, phút chốc toàn thân như bị giật điện, hốt hoảng đứng dậy.
"Bát...Bát...Nhị Gia."
Trên tay còn có tỷ tỷ Tiêu Đệ Phủ, đang định cất tiếng hỏi thăm thì thấy tình hình không đúng. Tại sao tỷ tỷ lại bất tỉnh trong lòng hắn, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Tiêu Minh lo sợ là có lí do, Mẫu hậu từng nói không quản hắn tùy ý đạp lên đầu người khác, nhưng nếu gặp Bát Nhị Gia nhất định phải khiêm nhường, hết thảy binh lính đều nằm trong tay hắn.
Dưới ánh mắt tản ra hàn khí lạnh lẽo của Bát Nhị Gia, đừng nói là Mẫu hậu phải dặn trước, hắn tự động bị khí thế bức người này dọa sợ.
Bát Nhị Gia nhìn xuống Tiêu Minh thấp hơn mình một cái đầu, vẻ mặt lạnh lùng không chút ấm áp nhún vai, hàm ý hắn không hài lòng với những gì diễn ra trước mặt mình, không quên hành lễ nên có: "Khấu kiến Thái tử điện hạ."
Bởi vì ôm Tiêu Đệ Phủ không tiện quỳ một chân, nhưng cũng không khiến Tiêu Minh nổi ý trách phạt. Đôi mắt to tròn như thỏ con hiện lên tia hồ nghi, tay nhỏ đưa lên miệng đáng thương không hiểu: "Tỷ tỷ bị làm sao vậy?"
Bầu không khí pha lẫn mùi máu tanh nồng xộc vào chóp mũi, thuộc hạ tuy đã ngừng tay không đánh nhưng vài tên nằm trên đất chốc lát rên rỉ đau đớn. Âm thanh ngắt quãng như đàn tỳ bà đứt dây, nghe thê lương vô cùng.
"Những tên này rốt cuộc phạm phải tội gì?" Bát Nhị Gia tảng lờ câu hỏi của Tiêu Minh, chỉ tay về phía hiện trường đẫm máu.
"Chuyện này..." Tiêu Minh ngắc ngứ nói không thông, một lát sau vẫn chưa có đáp án. Thấy vậy công công đứng bên cạnh tỏ vẻ am tường giải vây: "Tội nô không nghe lời Thái tử, đáng trách phạt!"
Bát Nhị Gia mặt khó chịu không sao tả nổi khi bắt gặp hành động man rợ kia, tuy nhiên thời gian có hạn, hắn không vạch trần lời nói dối có phần vụng về. Đầu tiên vẫn là đưa công chúa về phủ dưỡng thương, một mình quay về chánh điện giải quyết công vụ. Sự đã đến nước này, hắn ôn tồn đáp: "Ồ, ta hiểu rồi!"
Đột nhiên nhớ tới lời Tiêu Minh, Bát Nhị Gia ngửa mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong suốt nhưng thân tâm lại vẩn tạp của hắn: "Công chúa mê man nhiều ngày chưa tỉnh, thần xin cáo lui trước đưa người về phủ Yên Các."
Có lẽ vẻ nóng vội hiện rõ lên gương mặt dưới ánh mặt trời càng phóng túng cực đại. Tiêu Minh gật đầu không chút do dự, đáp: "Vậy được, ngươi hãy chăm sóc cho tỷ ấy!"
Một lớn ôm một bé rời đi, Tiêu Minh quay sang nói với công công biểu tình phức tạp, cũng bỏ lớp mặt nạ trẻ con của mình: "Kế hoạch ngoài dự liệu rồi!"
Công công vuốt cây phất trần màu trắng ngà trong tay, lớp lông mềm mịn hệt như lông của loại miêu quý tộc. Ông cũng giống như Tiêu Minh không hiểu rốt cuộc tại sao hai người họ gặp nhau? Bây giờ Bát Nhị Gia chẳng khác gì tấm khiên lớn vững chải, che chắn không để Tiêu Đệ Phủ gặp chút thiệt thòi.
Phủ Yên Các vắng bóng dáng Tiêu Đệ Phủ trông cô đơn hẳn, hệt như thiếu chủ cảnh vật cũng tàn theo. Những tia nắng vụn vặt xuyên qua cây tử đằng màu tím, cành lá xum xuê rũ xuống, bên bàn trà rải rác cánh hoa rơi.
Bát Nhị Gia nhớ lại bản thân từng được cha dẫn tới đây chơi cùng Tiêu Đệ Phủ, khi ông rời đi bỏ lại hắn một mình, cảm xúc đầu tiên chính là nơi này thật đẹp, mình không sợ cô đơn.
Thiếu niên khí thế bức phàm tản bộ xung quanh chờ Tiêu Đệ Phủ, khoảnh khắc nàng đẩy cửa bước ra, nhìn thấy gương mặt diễm lệ thoát tục, kiêu sa nhưng không kém phần kiều mị mỉm cười với hắn. Bát Nhị Gia nhỏ tuổi cảm thấy hít thở không thông, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
Có phải hắn đã trúng tiếng sét ái tình, vừa nhìn đã yêu mà mẫu thân thường ca thán không? Khi ấy còn non dạ không rành rọt, nhưng đích thị từ lần gặp đó trong đầu hắn cứ vấn vương khôn nguôi. Sau này mới hiểu rằng rung động không phải là nhất thời, mà cuồng si Tiêu Đệ phủ mới là mãi mãi.
Cảnh xưa vẫn nguyên vẹn, người bây giờ liệu có êm đềm bên nhau? Nếu đã là nhất kiến chung tình, hắn tình nguyện kể từ giây phút này không buông tay nàng nữa.
Updated 28 Episodes
Comments