Chương 9: Kế sách

An Khuynh lệnh cho cung nữ đem bức tranh ra, chưa đến vài giây đã dâng tới trước mặt Tiêu Đệ Phủ. Nàng từ tốn mở ống trúc khắc chế tinh xảo, bên trong là giấy Tuyên thành nét mực hơi sờn như vẽ từ lâu. 

Nam nhân với ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt phượng mài dài đẹp đến mê hồn. Đồng tử đen láy sâu không thấy đáy, môi mỏng anh tú. Tổng thể gợi ra hai chữ vô cùng hài hòa, chẳng có điểm nào không phù hợp cả. Góc nghiêng đầy vẻ cao ngạo này dường như không để bất cứ bụi trần nhiễm vào mắt. Trên tay chàng cầm quạt giấy có vài dòng thơ cổ rất giống người trí thức. Điều Tiêu Đệ Phủ bận tâm nhất là người hạ bút vẽ xuống những chi tiết trên hẳn phải quan sát tỉ mỉ mới có thể tạo nên bức họa tuyệt sắc khuynh thành này. 

Dù thế nào Tiêu Đệ Phủ cũng thấy khó hiểu, tại sao đưa nàng bức tranh để ám chỉ người đó? Ánh mắt An Khuynh nhìn đồ vật trên tay nàng đầy vẻ trìu mến, phỏng đoán người này chiếm vị trí rất lớn trong lòng nàng, rốt cuộc là huynh đệ hay là nhân tình?

Tiêu Đệ Phủ trầm ngâm hồi lâu, An Khuynh đoán ra nàng suy nghĩ gì bèn kéo lấy vạt áo nàng, cùng lúc kéo tâm trí nàng quay trở về. 

Tiêu Đệ Phủ vốn cho rằng An Khuynh sẽ giải thích thêm về hắn ta, hoặc là nói rằng người này vô cùng quan trọng, nhưng nàng vẫn cứ như cũ nắm lấy tay áo nàng, vừa muốn nói vừa không muốn, lưỡng lự một hồi mới lấy hết can đảm thổ lộ với Tiêu Đệ Phủ: "Ta và hắn yêu mến đã lâu, nhưng hiện giờ hắn đang trên con đường công danh, ta không muốn cản trở nên tự mình yêu cầu cắt đứt mối quan hệ."

"Chàng ta có đồng ý không?" Tiêu Đệ Phủ kinh ngạc.

"Ban đầu hắn cố chấp không chịu thừa nhận nhưng bị mẹ ta ép buộc..." Chưa có giây phút nào như hiện giờ khi thấy An Khuynh đôi mắt ươn ướt. Khiếm khuyết trên người nàng đã mang theo tuyệt vọng lẫn cô đơn, niềm an ủi duy nhất có người bên cạnh bầu bạn, cùng nàng đi hết quãng đời còn lại hóa thành hư vô. 

Tiêu Đệ Phủ thâm trầm, bề trên ngăn cản thì lí do lớn nhất là: "Có phải hai người không môn đăng hậu đối?"

Lời Tiêu Đệ Phủ nói ra rất có sức nặng, đè ép nơi mềm mại nhất tận đáy lòng An Khuynh. Chỉ thấy nàng ta nở nụ cười chua chát, như cười vào số phận nghiệt ngã của bản thân. "Đúng vậy, hắn ta là kẻ xuất thân bần hàn nên mới quyết tâm thi cử làm quan."

Thủ phủ của An thị rộng lớn, có danh có tiếng muốn gì được nấy, ai lại nỡ gả An Khuynh cho kẻ không có quyền thế, làm vậy chẳng khác gì uổng công đấng sinh thành, mà cũng chả giúp ích gì cho gia tộc. 

Tiêu Đệ Phủ trộm nghĩ ánh mắt của An phu nhân dừng trên người An Khuynh chắc chắn mang ý dò xét, chứ không phải là kiểu quan tâm bình thường. Hóa ra đúng như nàng suy đoán, bà ta muốn bảo toàn địa vị của An thị, không để người ngoài chê cười.

Kết thúc câu nói cũng chính là lúc An Khuynh hạ tay xuống không huơ nữa, nàng thở phào như vừa giải tỏa một chuyện tốt đẹp chứ không phải muộn phiền. Hóa ra vị tiểu thư trước mắt này có nỗi khổ riêng như bao người. 

Tiêu Đệ Phủ còn thầm nghĩ những vị tiểu thư xinh đẹp đài các không lo manh áo, sống tự do trong thời đại này sẽ không có bất kì lo âu nào. Nhưng nàng đã nhầm vì không biết rằng tạo hóa luôn là thứ thiên biến vạn hóa, chẳng biết đường mà lường trước. 

Mặc kệ kết quả như thế nào Tiêu Đệ Phủ cũng thấu hiểu quyết định của An Khuynh, đường tương lai của nam nhân kia mờ mịt hay xán lạn ra sao, ít nhất từng có mỹ nữ nét đẹp khiến người khác mê mẩn này hết mình hi sinh vì hắn. 

Cứ cho là kế sách mượn người ấn tượng tốt hỗ trợ An Khuynh trị bệnh không thành, nhưng dù sao An Khuynh chẳng ngần ngại cấp bậc tôi tớ, vẫn tin tưởng trò chuyện làm Tiêu Đệ Phủ trong lòng ấm áp. 

"Cho là hắn lụy tình, nhưng ép buộc có hơi?" Không giống phong thái kiêu xa của bà ta - Tiêu Đệ Phủ nghĩ trong bụng.

An Khuynh chột dạ chuyển tầm mắt, mười ngón tay vân vê như đang bối rối. Chẳng lẽ An phu nhân còn lí do nào khác để bắt ép sao? Tiêu Đệ Phủ chờ đợi mãi cho đến khi An Khuynh liếc nhìn cung nữ ở gần, dùng một ánh nhìn đơn giản nhưng dồn hết sự nghiêm khắc và thị uy. Cung nữ lo sợ hiểu ra, nhanh chóng rời đi khép cửa lại. 

Đứng bên cửa sổ nghe tiếng gió bụi, An Khuynh lòng rối như tơ vò. Ngay cả ánh mắt man mác buồn của nàng cũng đủ khiến khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài trở nên tẻ nhạt. Ánh nắng lan tỏa lên từng nhịp thở nhè nhẹ, An Khuynh hít một hơi thật sâu mới có thể bày tỏ được: "Phụ thân ta là tướng lĩnh trong cung, dạo gần đây quan thần có ý đối đầu với ông ấy nên tìm cách hãm hại."

Tiêu Đệ Phủ hiếu kì hỏi: "Bằng cách nào?" 

"Tên Vạn Phúc bán chủ cầu vinh, lập sổ sách giả mạo tố cáo phụ thân ta cướp ngân quỹ của binh sĩ. Bây giờ người bị nhốt vào ngục, phận làm con như ta chẳng thể tìm cách cứu người." An Khuynh hít một hơi, cố gắng kìm nén sự uất hận của mình: "Mẫu thân muốn ta tiếp cận Vương gia."

Với cương vị là công chúa từ nhỏ đến lớn trải qua muôn vàn sóng to gió lớn trong hậu cung, Tiêu Đệ Phủ nhìn thấu tâm tư gian xảo của bọn nịnh thần. Đáng tiếc An Khuynh trời sinh hiền lành, một khi bị phát hiện cái kết sẽ rất thảm. Huống hồ nàng ta không thế nói được, muốn đối phó với bọn chúng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. 

Từ ngữ khí kiên định không thể khuyên ngăn được của An Khuynh khiến Tiêu Đệ Phủ hầu như chẳng có đáp án gì. Nàng mơ hồ đưa ra một cách đơn giản: "Trừ phi Vương gia yêu nàng tới mức thần hồn điên đảo, việc cậy quyền ứng cứu sẽ dễ như trở bàn tay."

An Khuynh không hiểu sao cả người nặng trĩu, mi mắt nàng đau nhức không ngừng. Vị Vương gia cao lãnh chưa chịu lập thê thì cơ hội đến với nàng như con số không tròn trĩnh. Nhưng nếu được chọn thêm một lần, sống chết nàng cũng phải bấu víu tia hi vọng nhỏ nhoi này. 

Trầm mặc một chút, Tiêu Đệ Phủ đột nhiên lóe lên ý nghĩ táo bạo. Mặc dù biết rõ chẳng giúp ích gì nhiều, nhưng vẫn cầu mong sự tình biến chuyển. Nàng kể tất tần tật chuyện vài hôm trước cứu nam nhân trên đường tới Tiêu An Môn. Thế là từng nói của Tiêu Đệ Phủ như câu chuyện phi phàm làm An Khuynh lắng tai nghe hết sức hồi hộp. 

Sao lại trùng hợp đến thế? 

An Khuynh bán tín bán nghi, đáng tiếc bị sự thành thật không chút gian dối kia làm nàng tin tưởng. Đây có phải là thứ nàng mong muốn? Không sai, nàng cầu còn chẳng được. Nhưng lương tâm nàng cắn rứt, nghĩ xem người cứu hắn ta là Tiêu Đệ Phủ, nàng chẳng qua chỉ mượn thanh danh mà thôi. 

"Sao ngươi biết được hắn ta là Vương gia?"

Hiển nhiên là Tiêu Đệ Phủ dùng thực lực đoán được, trong lúc lau mình cho nam nhân kia nàng phát hiện ra vương bài đề một chữ "Vương". Thế mới nói đó chẳng qua chỉ là cách tạm thời thuyết phục An Khuynh khống chế hắn, biết đâu hắn thật sự là Vương gia đích thực.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play