Có cha mẹ nào trên đời chẳng yêu thương con cái của mình, có người con nào chẳng muốn báo hiếu cha mẹ. Vạn vật sinh ra đều có tình người, dù ấm hay lạnh đều có phần người trong đó. Xuất phát từ mong muốn gặp cha xa cách đã lâu, An Khuynh dùng bút viết vài chữ đơn giản "Ta có thể gặp phụ thân không?"
Tần Lãng đang chật vật không biết chuyện đau buồn của nàng, lời thỉnh cầu nho nhỏ như cứu hắn thoát khỏi cái đầu lạnh, khó lòng cự tuyệt cho được, bèn đồng ý dẫn nàng đi.
Cây bồ đề trong sân thoáng mát, những tia nắng chiết lạ lên lá cây xanh thẳm, ít nhiều tạo nên gam màu mát mẻ, sảng khoái đến bất tận. Vì có chút nắng nên Tiểu Sâm vâng lời cầm dù đi cạnh An Khuynh, ánh nắng trực tiếp bao phủ lên người Tần Lãng, bờ vai hắn lúc đi nửa sáng nửa tối phong độ vô cùng.
Đường đến ngục giam khá xa, nhưng vai kề vai thế này Tần Lãng lại cảm thấy nhanh hơn mọi hôm. Dọc đường đi có bao nhiêu là cảnh đẹp chờ người ngắm nhìn, cho dù là kiến trúc độc lạ hay phong cảnh hữu tình, hết thảy đều không lọt vào mắt Tần Lãng.
Tần Lãng vẫn đang suy tư về đêm hôm đó, so sánh với bóng lưng mà hắn khắc ghi trong đầu với người kề bên này, quả thật có hơi chênh lệch. Tỉ như độ dài của bả vai, xương sườn dài thế nào, mảnh khảnh ra sao, có vẻ không khớp lắm.
Nhưng vào một khắc vô ý nào đó, hắn nghiêng đầu nhìn An Khuynh hồn nhiên ngắm phong cảnh, đôi mắt to tròn sáng rực cả lên, bất giác thu lại những ý nghĩ vừa rồi của mình.
Ngục giam chìm trong bóng tối, đèn đuốt tỏa ra hơi nóng nhưng bị cái lạnh của màn đêm nuốt chửng hoàn toàn. Khi đặt chân bước vào, bên tai vang lên tiếng xích sắt va chạm, tiếng la hét thất thanh của phạm nhân. Tuy rằng đã hai mươi tuổi xuân, nhưng An Khuynh vẫn sợ hãi lùi về phía sau, đụng trúng lòng ngực ấm áp của Tần Lãng.
Tần Lãng chìa tay đỡ nàng, vô tình chạm phải bàn tay mềm mại của thiếu nữ, người hắn run lên không hiểu lý do. Hành động có phần đột ngột khiến cả hai lập tức tách ra, cách đối phương vài bước chân.
"Nàng không sao chứ?" Thấy An Khuynh lắc đầu kìm nén, Tần Lãng nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Đợi nỗi sợ vơi đi gần hết, An Khuynh lấy lại bình tĩnh được Tần Lãng bồi đến gần nơi cha mình bị giam. Xung quanh đều là gỗ kết thành, nhưng mỗi ô rất to nên rất nhanh nhìn thấy An Thu Huyên ngồi trên đống rơm rạ.
Đôi mắt ông sâu hoắm lại, người tiều tụy hẳn ra vì hầu như chỉ còn da bọc xương. Đồ của phạm nhân gần đó in hằn vệt máu do roi quất mà thành, riêng y phục của An Thu Huyên trắng tinh sạch sẽ. Cũng không phải vì vậy mà nhìn ra ông sống tốt, hẳn là chịu nhiều đau đớn trước khi lộ tin nàng cứu Vương gia.
Quả thật sau khi biết An Khuynh cứu hắn thoát khỏi hiểm trở, Tần Lãng lại thuộc dạng có ơn báo ơn, phàm là những chuyện hành thích không đáng có hắn sẽ bỏ qua.
An Khuynh nắm lấy khung gỗ, nước mắt túa ra không ngừng, từng hạt như mưa rơi trên gò má non mềm. Khó khăn phát ra tiếng động kêu gào, nhưng chỉ nghe tiếng thút thít.
An Thu Huyên sống trong bóng tối hơn một năm, đôi mắt hoen mờ nhìn con gái, thần sắc cả kinh tới mức môi mở hình chữ O to lớn: "Khuynh nhi, sao con ở đây?"
Bàn tay còn chút hơi ấm, An Khuynh đặt lên gương mặt An Thu Huyên, hết thảy yêu thương như truyền vào lòng bàn tay, xoa dịu mọi buốt giá của ông.
Có phải bị người đời hãm hại hay không, An Khuynh không biết điều đó. Nhưng nàng hồi tưởng lúc nhỏ được ông chăm bẵm, cưng chiều hết mực, mi tâm ướt át khẽ chớp, thật muốn ngay lúc này cùng cha trở về những ngày tháng đã qua.
Cùng người không thể nói chuyện, căn bản không giao tiếp được gì. Chỉ ngây ngốc nhìn nhau, trải qua chia ly trong nước mắt, cuối cùng khi hết thời gian đành cùng Tần Lãng quay trở lại cung. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, An Khuynh hận không thể nhớ rõ mọi thứ.
Ban đêm mây mù che trăng, gió lạnh như thác thổi tới. Trong gian phòng thắp đèn sáng trưng, lò hương bay khắp nơi, vừa tê dại lại mê man đắm chìm.
Tần Lãng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng buông kinh sử trong tay. Đêm nay ánh trắng sáng rực xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, trên bàn toàn giấy chữ viết ngay ngắn. Hắn tiện tay lật giở một tờ, đọc năm lần bảy lượt rồi vứt mạnh xuống: "Lừa gạt bản vương, tội đáng muôn chết!"
Chạm tay An Khuynh một khắc, hắn vô thức nhớ mãi. Nếu là nữ nhân cứu hắn trên tay sẽ có vết sẹo nhỏ, nhưng nàng ta cái gì cũng không, trơn mềm như cánh hoa. An Khuynh vóc dáng cao hơn nữ nhân kia một chút, nhưng không vì thế mà hắn dễ dàng nhầm lẫn với bóng dáng quen thuộc.
Bí mật triệu hồi bá quan ngay trong đêm khuya tĩnh mịch, người lần đó cho hắn ở nhờ. Sau khi xác nhận nữ nhân kia giọng nói vọng từ trong rèm che, không phải người câm như An Khuynh, lý trí Tần Lãng như bị đánh gục.
"An thị giấu con gái rất kĩ, thần không biết cô ta chẳng thể nói. Xin Vương gia trách phạt tội thần hiểu nhầm." Bá quan mặt mày biến sắc, đầu đập xuống nền gạch suýt ứ máu.
Tần Lãng có thể hiểu bọn họ không tiện tiết lộ danh phận, nên nói dối bá quan trước mặt. Nhưng An thị dám đùa nghịch Vương gia, loại chuyện này khó lòng tha được.
Một nhà ba người, ngoài An phu nhân chưa có mặt thì An Khuynh cũng bị đem vào ngục tạm giam, chờ thời cơ xử án.
Xích sắt nặng nề, cử động một chút phát ra tiếng leng keng nghe ghê rợn. An Khuynh biết sớm muộn mọi tội lỗi đều bày ra ánh sáng. Tiểu Sâm không phải dạng ép buộc phụ nữ, thả lỏng để nàng tự mình đi.
Huống hồ Tần Lãng còn tra ra tất cả sự việc đều do An phu nhân bày mưu hãm hại, An Khuynh là con ách chủ bài chịu sự khống chế của bà ta. Chẳng qua chỉ là sự thương hại nhỏ nhoi từ Tiểu Sâm, dù có nằm mơ An Khuynh cũng thấy biết ơn.
Ngay từ đầu nếu không lâm vào tình thế bắt buộc, nàng kiên quyết không nghe lời mẹ. Chỉ tiếc đường đời ngắn ngủi, một nhà lại sắp tụ họp chốn ao tù hiu quạnh.
Nàng gục xuống khóc thương tâm, so với những lần trước thì lúc này chẳng khác gì dùng một dao chém đứt sinh mệnh. Danh dự bây giờ bị hủy hoại, nàng là kẻ táo tợn làm chuyện bất nhân bất nghĩa hãm hại Vương gia.
Nếu sau này Đường Dịch thành công làm quan, liệu còn muốn gặp nàng, muốn thành thân cùng nàng không?
Chàng ta từng hứa sẽ đợi dù nàng có thế nào, nhưng cũng có thể sau khi biết tin liền như thuyền rẽ hướng, vĩnh viễn bỏ nàng trong cô đơn.
Thành công sinh ra, thành công giữ cho mình nét thanh tao. Sau cùng vì sống chết của cha, nỗi khổ tâm của mẹ làm liên lụy bản thân. Kẻ nhơ nhớp là nàng liệu có xứng đáng được Đường Dịch yêu thương?
Updated 28 Episodes
Comments