Chương 8: Ở lại

Thực ra cũng không tính là giúp đỡ, nàng vừa định hỏi An Khuynh một vài nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, lời vừa nói ra liền cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa. Người bước vào gương mặt hơi già nhưng vẫn giữ nét kiêu sa và lãnh đạm. Cả người bà ta toát ra dáng vẻ đài các rất giống người từng trải, theo sau còn có hai cung nữ, nàng đoán đây là mẫu thân của An Khuynh.

"Tiêu An đại phu, lâu rồi không gặp người." Cách nói có phần khách sáo này khiến Tiêu An cười đáp lễ: "Ta còn mong rằng chúng ta không gặp nhau, vậy thì bệnh của An Khuynh đã khỏe rồi."

"Ta không có ý đó." Bà nói tiếp: "Đích thân người đi từ kinh thành đến đây xa xôi vạn dặm thật thất lễ."

"Nào có, đây là trọng trách của đại phu."

"Mời An đại phu ngồi!" Bà ta lịch sự để Tiêu An ngồi xuống trước, không quên tự mình bưng ấm trà rót vào tách, chứng tỏ Tiêu An có vị trí đáng nể. Từ đầu đến cuối khóe mắt luôn dừng trên người  An Khuynh phía đối diện. Tiêu Đệ Phủ cảm thấy ánh mắt này hết thảy mang mười phần dò xét, chẳng lẽ giữa bọn họ có uẩn khúc gì sao? Mà An Khuynh kiểm soát cảm xúc quá tốt, đến nỗi khi nãy dáng vẻ rệu rạo bây giờ liền đổi sang tươi cười trong nháy mắt, sắc mặt cũng hồng thuận hơn rất nhiều.

Không khí có hơi dư thừa, người dư thừa dễ thấy nhất trong căn phòng này tất nhiên là Tiêu Đệ Phủ, vì thế ánh mắt bà ta quét qua chỗ nàng đứng, bàn tay cầm tách đột nhiên khựng lại: "Vị cô nương này...?"

"Đây là cháu gái ta, tên Tiêu Đệ Phủ." Tiêu An uống trà mặt không biến sắc nói.

"Hóa ra là vậy, thế thì tiểu cô nương này tài nghệ cũng được thừa hưởng từ Tiêu An đại phu sao?" 

Tiêu Đệ Phủ buông giá trị của mình đáp cho giống thân phận: "Đúng vậy ạ." 

Cung nữ bên cạnh An Khuynh lúc này tiến tới gần An phu nhân, cẩn thận nói vào tai bà ta. Dường như tin chấn động, trên mặt không khỏi xẹt qua tia bất ngờ, rất nhanh bà ta khôi phục dáng vẻ bình thường. 

"Tiêu cô nương biết cách giao tiếp với người câm sao?" Mắt An phu nhân hiện lên vẻ thành khẩn, mong chờ cái gật đầu từ nàng. Chung quy nàng cảm thấy đâm lao đành phải theo lao: "Ta biết."

Hai chữ này như vị cứu tinh vì từ trước tới giờ bà mới tìm được người có năng lực, huống hồ gì Tiêu Đệ Phủ còn là đại phu nho nhỏ biết cách chữa trị, nếu có thể ở bên cạnh An Khuynh từng bước tiếp cận, bầu bạn với nàng chẳng phải một công đôi việc sao? Đại não bà ta nhanh chóng đưa ra đáp án, bèn cười xuề xòa bắt chuyện cùng Tiêu Đệ Phủ, tự nhiên đứng dậy nắm lấy tay nàng: "Thế thì quá tốt, không biết Tiêu cô nương có thể ở phủ chữa trị cho An Khuynh của ta được không?"

Tiêu Đệ Phủ á khẩu, mọi lời nói đều nuốt xuống không tin chỉ vào bản thân: "Ta...sao?" Muốn nàng chữa trị là điều đương nhiên, cái nàng quan tâm nhất là hai chữ "ở phủ" của bà ta. 

Bà ta níu kéo cánh tay nàng bám dính không buông, đường đường là phu nhân của An thị có danh trên quyền dưới bây giờ cầu xin một vị cô nương không rõ lai lịch. Đối với Tiêu Đệ Phủ mà nói nàng đáng để bà ta hạ thấp giá trị chỉ vì muốn tốt cho An Khuynh sao?

Tiêu An nãy giờ vẫn im lặng, lúc này định lên tiếng từ chối cho Tiêu Đệ Phủ. Nhưng thái độ chân thành của An phu nhân làm ông đầu hàng khuất phục, đưa mắt đồng cảm nhìn về phía Tiêu Đệ Phủ.

Tiêu Đệ Phủ thản nhiên đón nhận ánh mắt của ông, nàng vốn định trưng cầu ý kiến lại bị Tiêu An bán đứng. Trong đầu nổi lên hàng vạn suy nghĩ nếu không ở đây nàng sẽ khiến bá bá mang danh người xấu mất, thế là gượng ép nở ra nụ cười dễ chịu nhất: "Vậy được, có điều ta chỉ ở đây vài ngày thôi."

Tiêu An thoái thác giúp nàng: "Cháu ta phải về kinh thành, không tiện ở lâu dài."

An phu nhân vỗ về bàn tay thon thả của Tiêu Đệ Phủ: "Ở được là tốt, ta há phải cảm thấy quý hóa." 

Tiêu Đệ Phủ bất giác ngưỡng mộ thay An Khuynh, nếu là trước kia ở cung Yên Các dù nàng có bệnh phong hàn cũng chẳng mấy ai quan tâm ngoài Trương Cơ. Cung nữ và thị vệ đều do người từ cung Thái hậu chuyển qua nên đối với nàng có phần lạnh nhạt. Nàng sống chẳng khác gì chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng, mà chiếc lồng này quá chặt chẽ, quá áp bức không thể thoát được. 

An phu nhân cùng Tiêu An bước ra ngoài khép cửa lại, để mặc nàng ở trong gian phòng của vị tiểu thư ấy. Thật may tính cách Tiêu Đệ Phủ dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, nàng không ngần ngại bắt chuyện trước: "Mạo muội hỏi tiểu thư không nói được từ khi nào?"

*Từ đoạn này xin phép dịch lời nói của An Khuynh.

"Sáu năm trước."

Sáu năm không dài không ngắn, chắc chắn phải có chuyện gì đả kích tâm lý của An Khuynh, làm nàng ta mang theo gánh nặng trong lòng không thể cất giọng được nữa. Suy cho cùng đây chỉ là ý nghĩ ban đầu của nàng: "Thế còn nguyên nhân?"

Nhớ tới gì đó khiến sắc mặt An Khuynh thoạt trắng bệt, nàng ta run rẩy mặc dù chẳng có cơn gió lạnh nào thổi qua. Nếu biết trước như thế Tiêu Đệ Phủ sẽ không lỡ miệng thốt ra câu ngu xuẩn này, nàng chỉ vì muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Đặt mình vào hoàn cảnh như thế, Tiêu Đệ Phủ hoàn toàn có thể thông cảm.

Cung nữ phát hiện nhanh chân lấy nước giúp An Khuynh bình tĩnh lại, nàng đứng kế bên ra sức khuyên nhủ: "Không nói không nói, tiểu thư đừng hoảng sợ."

Ngụm nước ấm xoa dịu cổ họng, như nuốt xuống những nghẹn ngào không thể nói của An Khuynh. Nàng không trách Tiêu Đệ Phủ cách ăn nói, hoàn toàn nhu mì hiền lành: "Rất tiếc ta không tiện kể."

Có một số chuyện người trong cuộc biết hết thảy, không nói ra là điều đương nhiên. Nàng không ép An Khuynh nhưng đây là bệnh lâu dài khó chữa, chi bằng khắc phục được phải vượt qua bóng ma tâm lý. 

"Có người nào...để lại ấn tượng tốt với tiểu thư không?" Tiêu Đệ Phủ buộc miệng nói ra câu đùa chẳng mang chút ý nghĩa, ngay cả An Khuynh nghe thấy liền đắn đo suy nghĩ. Người luôn xem lời nói không thể như bát nước đổ đi là Tiêu Đệ Phủ cũng cảm thấy hổ thẹn. 

An Khuynh khóe miệng mỉm cười khi nàng đặt ra câu hỏi này, thành thật trả lời: "Ta có!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play