Chương 20: Nhận ra

"Bát Nhị Gia không ai khống chế, mưu đồ làm càn hãm hại Vương gia, loại chuyện như vậy chúng ta không nên nhân nhượng." Diêu Quang một thân áo sắt đang khẩn cầu trình tấu Hoàng thượng.

Nghe vậy đám quan thần tụ tập bên dưới chánh điện xôn xao bàn luận, phút chốc như ong vỡ tổ vo ve thật lâu. 

Tầm mắt Hắc Minh chuyển sang Tần Lãng đang đứng tĩnh lặng giữa bốn bề, nửa suy tư nửa quan sát quần thần. Tựa như loại chuyện này hắn sớm đoán từ lâu, ánh mắt điềm tĩnh không chút xao động. 

"Triều chính của Tiêu Hoàng đế đứt gãy, nội bộ lục đục sắp không chống được. Miếng vàng này chúng ta nên tranh thủ cướp lấy!"

Trải qua muôn vàn gian truân mới có thể hình thành Hắc Phỉ lớn mạnh như hôm nay, nhưng dã tâm vẫn luôn ẩn sâu trong lòng. Nếu một nước đang chìm vào suy yếu đến cùng cực thì vận sức chiếm đóng mở rộng bờ cõi, chẳng phải tốt gấp vạn lần sao?

Trời thu yên ả đẹp đẽ, chánh điện uy nga lộng lẫy chìm ngập trong sát khí nồng đậm. Chim mỏi cánh bay về trời, chỉ riêng những con người nơi đây lòng đầy vô tận, ham muốn xâm chiếm cực độ.

Đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, tranh thủ giữa khoảng không tĩnh lặng nhỏ nhoi, Hắc Minh thực sự muốn biết rốt cuộc Vương gia đang nghĩ gì: "Vương gia không có ý kiến gì sao?"

Định thần từ hồi ức vì không tìm được người cứu hắn thật sự, không biết nàng đang ở chốn nào, nhưng nhất định chẳng phải Hắc Phỉ lớn lao này.

Tần Lãng hít sau một hơi, lòng trăm mối tơ vò ngước nhìn đệ đệ Hắc Minh. Dáng vẻ thanh nhã nhưng âm thanh phát ra khiến người đối diện như chìm xuống hồ băng mênh mông: "Thần xin nghe theo lệnh Hoàng đế."

Ban đêm gió lạnh gào thét bên tai, hàng ngàn binh sĩ mặc áo giáp sắt, trên người trang bị gươm giáo sắt bén. Ánh trăng lấp lánh trên bầu trời chiếu rọi khung cảnh đèn đuốt thắp sáng, ngọn lửa tỏa ra nghi ngút khói. Chiến mã đôi mắt hùng dũng liên tục đạp đất, khi trời hừng đông lập tức xuất binh nghênh chiến.

...

Nước trong ao sen trong vắt, uốn lượn như bạch xà trong suốt, dưới đáy hồ bóng dáng những con cá sặc sỡ ngoi lên. Hương cây tử đằng nhẹ nhàng phảng phất trong gió, bầu không khí ấm áp của trời thu lan tỏa lòng người. 

Thiếu nữ ngồi bên bờ hồ, đôi chân trắng muốt lộ ra giữa vải vóc mềm mại, nàng bình thản đung đưa chân đùa nghịch nước, thỉnh thoảng từng giọt vô tình bắn lên trên gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Ngửa mặt lên trời cảm thán giây phút xao xuyến lòng người này: "Yên Các thật đẹp!"

Trương Cơ tiến lên một bước, dùng loại lụa mỏng quấn trên người Tiêu Đệ Phủ, ân cần sợ nàng cảm mạo. Sau đó khóe mắt tràn đầy ý cười nhìn xuống công chúa xinh đẹp đang thỏa sức chơi đùa. 

Năm tháng đằng đẳng trôi qua, kể từ sau khi tỉnh dậy Tiêu Đệ Phủ chỉ nhớ duy nhất một mình Trương Cơ, những chuyện khác hầu như lãng quên trong kí ức. 

Bát Nhị Gia vẫn là cái tên xa lạ trong đầu nàng, mặc cho Trương Cơ kiên trì giải thích thế nào thì Tiêu Đệ Phủ vẫn không có chút ấn tượng. Huống hồ nghe Trương Cơ nói hắn ta ở ngoài biên thùy trông coi cửa ải, muốn gặp cũng không thể gặp được. 

Trương Cơ nhìn không chớp mắt từng nhấc cử nhấc động của Tiêu Đệ Phủ, sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút, nàng sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế gian. 

Nhưng so với việc này thì hay tin thành Dương Châu từng bước bị xâm chiếm, hắn vẫn nên đè nén trong lòng không thông báo cho nàng biết, bằng không nàng sẽ ám ảnh tới mức mất trí nhớ lần nữa.

Tiêu Đệ Phủ vốn là người tính tình hiền dịu, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong được sống an nhàn đến hết đời. Ước muốn đơn giản thế thôi, đáng tiếc kết quả lại không như thế.

Những này tiếp theo khói lửa bập bùng, lũng đoạn triều chính, hậu cung thối nát không chống trả được quân xâm lược. Thành Dương Châu bị độc chiếm, những người quyền cao chức trọng một là bị bắt vào ngục, hai là bị chết dưới đao kiếm vô tình.

...

Đành cho Tần Lãng biết được sự thật ẩn giấu phía sau, có thể giúp bọn họ duy trì được con đường sống. Thực ra năm đó Tiêu Đệ Phủ từng cứu hắn một mạng...  

Câu nói phát ra từ Trương Cơ làm Tần Lãng mãi dư chấn trong đầu, như quả bom nổ chậm từng bước phá hủy nội tâm kiên cường của hắn. Bất ngờ có, nhưng nhiều nhất lại là tiếc nuối. Người cứu hắn thoát khỏi lâm nguy, mà hắn chưa thật tâm báo đáp đã vội giết chết cả gia đình nàng, liệu nàng có căm hận hắn không?

"Mau thả bọn ta ra!" Trương Cơ dùng chút sức lực gào thét, âm thanh trong nhà lao vắng lặng càng thêm đớn đau. 

"Ngươi...có chắc điều đó...?" Trái ngược với vẻ bình ổn, khuôn mặt Tần Lãng tái nhợt, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Tiểu Sâm ở bên cạnh nghe xong cũng tá hỏa không kém.

Một khắc trước Vương gia còn lợi dụng Tiêu Đệ Phủ tra ra manh mối của Bát Nhị Gia. Thế sự xoay vần liên tục thế này chẳng ai có thể ngờ được. 

Trương Cơ tức giận: "Bằng không thì sao? Ngươi sẽ bị đám thích khách chém chết!"

"To gan..." Tiểu Sâm tiến một bước muốn khống chế thái độ không chút phép tắc của Trương Cơ, nhưng bị bàn tay to lớn của Tần Lãng ngăn lại. 

Tần Lãng miễn cưỡng lắc đầu, hiện tại cảm thấy có nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau, cần tìm nơi bình ổn lại thân thể.

Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Trương Cơ, bỏ lại câu nói ngắn gọn nhất: "Nếu đã cứu mạng bản vương, ta sẽ không để các người chịu ấm ức!"

Trương Cơ nhìn người rời đi, bản thân không chịu được gục xuống nền rơm rạ, cơ thể đau âm ỉ không ngừng. Lý trí luôn nghĩ về Tiêu Đệ Phủ, không biết nàng thế nào? 

Thoát chết thì đã sao? Mỗi người một nơi thế này, linh hồn hắn đau đớn như bị ngọn lửa thiêu đốt. Nếu bảo vệ Tiêu Đệ Phủ không thành, hắn thà tự vẫn chuộc tội...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play