" Cậu nói cũng phải " Hoài gật gù cảm thấy có lý.
Tiếp đó cậu hích vai Đạo một cái rõ đau, tiếp đó nói lời bông đùa
" Cái thứ như cậu biết rõ vậy? Có khi nào trốn ở gầm giường nhà người ta hay không thế?"
" Đó là quan sát" Đạo hờ hững trả lời.
" Thôi đừng đùa nữa, đại tiểu thư họ xuất hiện rồi kìa" Vừa nói Đạo vừa lấy tay chỉ thẳng hướng nơi có chiếc xe đỗ.
Chỉ thấy trên chiếc xe một người cao thủ ăn mặc vest thắt cà vạt chỉn chu bước xuống, có lẽ là tài xế hoặc vệ sĩ riêng của đại tiểu thư.
Anh vệ sĩ bước tới cánh cửa đằng sau mở nó ra, rồi vươn cánh tay săn chắc bản thân dìu một người con gái trong xe.
Cô gái từ từ bước xuống. Nhìn sơ qua thì có vẻ là một tiểu mỹ nhân ăn mặc kiều diễm, cùng một mái tóc dài bồng bềnh óng ả.
Tất cả những đứa con trai đứng nhìn trong sân như bị thứ ma lực hút hồn vậy, mắt nhìn chằm chằm vào cô đại tiểu thư kia.
" Oa cô ấy thật đẹp"
" Đúng đó, đẹp thật"
" Cô ấy là ai vậy nhỉ, nhìn sang trọng quá"
Cả đám con trai trong trường nhốn nháo cả lên, ai ai cùng muốn được cô đại tiểu thư kia chú ý đến mình, nhưng riêng Đạo khi nhìn thấy cô gái ấy cậu lại bần thần, sững sờ.
" Là cậu ấy?"
[ Mười năm trước]
" Ông nhìn hai đứa nó kìa? Chao ôi thật hợp. Hay chúng ta định thân, ý ông thế nào?" Cha Nguyệt khởi xướng.
Còn phần cha Đạo ông không nói gì nhưng lại ngầm gật gù đồng ý.
Lý gia là một gia tộc lớn, hơn nữa môn đăng hậu đối, nếu gả con gái cho Đạo gia ta thì chỉ có lợi mà không hại.
Vậy là hai nhà quyết định viết ra hai bản hôn ước có đính vân tay của hai gia đình, bên trên còn ghi rõ sinh thần bát tự.
" Cha Đạo gọi con trai lại chỉ tay vào cô bé rồi nói:
" Con nhớ nhé, sau này Nguyệt Nhi sẽ là vợ tương lai của con, con nhớ chăm sóc nó cho tốt.
Đạo nhìn một lượt khuôn mặt cô bé mỉm cười nói:
" Em thật đáng yêu, vậy sau này tôi sẽ là chồng tương lai của em. Em không được nuốt lời đâu đó"
Cô bé e thẹn vội nấp sau gấu áo của cha, hai người đàn ông cười lớn ha hả. Chỉ để lại sự ngơ ngác của Đạo và Nguyệt thuở bé.
Nhưng những việc tốt thường không kéo dài được lâu, chỉ một hai năm ngắn ngủi sau đó, cha Đạo bị lừa mất hết tất cả gia sản, gia đình Nguyệt cũng cấm cô bé qua lại với Đạo khiến một thời gian dài cô mắc chứng trầm cảm.
Sau đó gia đình Nguyệt đơn phương hủy bỏ mối hôn lễ này, từ đó trở đi Đạo và Nguyệt cũng không gặp lại nhau nữa.
[....]
Người con gái trước mắt không ngờ lại chính là Nguyệt cô bé thuở nhỏ của cậu, chỉ sau mười năm ngắn ngủi cô bé xấu xí khi xưa lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khiến lòng Đạo có chút xao động.
Hình như đối phương cũng phát hiện ra cậu, cô nở nụ cười tươi.
Nghi lễ nhận trường đã xong, cô trực tiếp đi vào, những tên học sinh nam háo sắc chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để nhìn rõ được khuôn mặt của nữ thần.
" Vậy là từ nay cô ấy chung trường rồi"
" Hả"
" Tôi nói vậy là từ nay cô ấy chung trường với chúng ta rồi" Hoài vừa nhìn Nguyệt vừa nở nụ cười gian mãnh.
" Đồ mê gái" Đạo hừ lạnh một tiếng.
Về phía Nguyệt sau khi nhận ra Đạo chính là người cô đang tìm kiếm, cô bèn tiến gần lại phía cậu.
Cô dừng chân trước mặt Đạo, sau đó mở miệng nói
" Đã lâu không gặp, anh yêu"
Anh yêu!!!!!!!!
Tất cả học sinh trong trường như vừa sét đánh ngang tai, đến cả ông hiệu trưởng cũng giật mình
" Cô ấy gọi tên cuồng truyện là' anh yêu'?"
Tất cả ánh mắt ghen tỵ, đố kỵ, lẫn hoài nghi đều đổ dồn về phía Đạo. Ngay cả Hoài bạn thân cũng dùng ánh mắt ngờ vực hướng về cậu.
Sau đó túm lấy cổ áo cậu mà lay, giọng ấm ức
" Chuyện này là sao hả đồ khốn? Không phải cậu nói chỉ đam mê truyện thôi sao? Sao giờ lại lòi ra một cô bạn gái thế còn là rất xinh đẹp nữa chứ"
Đột nhiên cánh tay Nguyệt vươn ra cầm lấy tay Hoài, ánh mắt cô nàng đột nhiên trở nên sắc lạnh, giọng sắc bén.
" Phiền cậu bỏ cánh tay bẩn thỉu ra khỏi người đàn ông của tôi"
Nghe thấy lời nói phũ phàng từ nữ thần như vậy Hoài dường như gục ngã, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, hi vọng, hoài bão vụt tắt, cậu ngất ngay tại chỗ.
Thấy vậy, Đạo cúi người xuống lay lay Hoài, giọng thôi thúc gọi
" Dậy, dậy đê, sao ngất ra rồi?"
Tiếp đó cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nguyệt giọng khinh bỉ
" Sao cô lại dám xúc phạm bạn tôi như vậy?"
Nguyệt thấy ánh mắt giận dữ Đạo thì sợ hãi, cô khép hai tay trước ngực, ấp úng nói.
" Em xin lỗi, ban nãy em sợ cậu ta làm hại anh"
" Tôi không sao, cảm ơn ý tốt của cô" Đạo thơ ơ đáp lại.
Thấy ánh mắt lo lắng Đạo dồn trên người Hoài, còn cậu xem cô như người dưng khiến trái tim cô dường như tan vỡ, hai tay nắm chặt, cả người run lên vì giận dữ.
Tức mình cô hét lớn, như trút hết tất cả tâm sự trong lòng.
" Anh biết em đã tìm anh gần mười năm nay không? Cuối cùng hôm ấy em có tin tức về anh. Biết anh học trường Lý Thường Kiệt nên em đã xin bố mẹ để chuyển đến đây cùng anh. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau? Tại sao anh lại lạnh nhạt với em đến vậy?"
Nguyệt vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhỏ xinh ấy, làm trôi đi cả lớp phấn nhẹ trên mặt.
Tất cả học sinh nam chứng kiến tim đều như chết lặng, cả không gian dường như dừng lại nơi đó chỉ còn cô và cậu ấy.
Updated 20 Episodes
Comments
♉Rinne Như♉
-))10 năm mà vẫn nhận ra đc quả là nv9 có khát
2023-02-13
0
Âm Bắc Nguyệt
Ban đầu cứ tưởng là một tiểu thư lạnh lùng cơ
2023-02-07
0
Âm Bắc Nguyệt
Hứa hẹn, nhận vợ từ nhỏ haha
2023-02-07
0