Không khí chìm vào tĩnh lặng, mọi nhiều xung quanh như nín thở để nghe cuộc dãi bày của đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Nhưng cảnh tượng dường như không như ý, nhìn vào ta có thể thấy Đạo đang phụ lại tấm chân tình của cô.
Cảm thấy chủ nhân bị ruồng bỏ như vậy, anh vệ sĩ tức giận vội chạy lại, đấm thẳng một cái rõ đau vào mặt Đạo khiến cậu đứng không vững mà ngã nhào.
Sau đó anh túm cổ áo cậu nhấc bổng lên, tức giận quát.
" Oắt con, mày đừng được nước mà lấn đến, dám làm tiểu thư khóc mày xong đời rồi"
Anh vệ sĩ đang định động thủ lần nữa thì Nguyệt hét lớn cắt ngang
" Buông tay"
" Nhưng hắn vừa sỉ nhục tiểu thư tôi không thể bỏ qua" Vừa nói anh vệ sĩ vừa nắm chặt quyền.
" Tôi nói anh buông tay"
" Nhưng" Anh vệ sĩ ngập ngừng.
" Buông tay, anh bị điếc hả" Nguyệt hét lớn một lần nữa.
Anh vệ sĩ đành nghe lệnh, buông tay Đạo ra nhưng vẫn không quên hù dọa
" Mày liệu lời ăn tiếng nói vào?"
Đạo chẳng xề đếm xỉa, đứng dậy phủi sạch bụi trên quần áo, sau đó một tay dìu Hoài đứng dậy, đánh mắt sang ông hiệu trưởng còn đang ngơ ngác nói.
" Thầy hiệu trưởng, còn không mau phụ em một tay"
Lão hiệu trưởng vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, tay không quên chỉ vào người mình.
Đạo gật đầu.
Lão ta đành đồng ý phụ cậu đưa Hoài lên phòng y tế.
Bình thường khi ở trường, lão hiệu trưởng luôn hay gây khó dễ cho cậu, hôm nay được dịp giáo huấn lão.
Đạo cùng lão đang định dìu Hoài đến phòng y tế thì bị Nguyệt chắn ngang, cô nói
" Anh cùng hiệu trưởng dìu một kẻ đàn ông bẩn thỉu còn ra thể thống gì chứ"
Đạo không thèm đếm xỉa đến lời Nguyệt trực tiếp hất cô sang một bên, sau đó quay đầu lạnh giọng.
" Xin lỗi, nếu cậu ta bẩn thỉu thì tôi cũng chỉ là rác thôi không xứng với thiên kim cành vàng như cô đâu".
Nghe thấy lời này, Nguyệt như chết lặng, hai chân cô bất động, nước mắt lần nữa rơi xuống.
Thấy bản thân có hơi nặng lời, Đạo cảm thấy áy náy nhưng cậu không xin lỗi mà trực tiếp đi luôn, để lại mình Nguyệt đứng đơn côi lẻ bóng trước sân trường.
" Vậy chính thức bị bỏ rơi rồi"
Mấy tên học sinh sân trường thấy cô bị phũ vậy thì nghĩ cơ hội đã đến vội tiến lại chào hỏi làm quen
" Mặc kệ gã đó đi cậu, tính hắn xấu vậy á. Bọn tôi đâu thích chơi với hắn."
" Mà cậu tên gì vậy, chúng ta có thể làm quen không?"
" Tôi tên Lâm Sơn nè, cậu tên gì vậy"
Nguyệt nhìn đám học sinh nam một lượt, sau đó nở ra nụ cười khinh bỉ
" Tên của tôi các người cũng xứng biết sao? Lũ ô hợp"
Quả không hổ danh viên châu báu nhà họ Lý tính tình cứng rắn cương trực, dù bị ruồng bỏ ngay trước toàn thể mọi người nhưng sắc mặt cô vẫn không đổi, đối mặt với một đám học sinh khác cô chỉ cần câu nói đã khiến tất cả sụp đổ.
Nguyệt thầm nhủ bản thân
" Nhất định em sẽ làm cho anh thích em"
Nói rồi, cô gạt nước mắt tiến lại phía cô giáo chuẩn bị đưa cô nhận lớp
Cô giáo nhìn ánh mắt băng lãnh của Nguyệt thì có chút run sợ, không kìm được mà lùi một bước.
Nguyệt lại gần đề nghị cô giáo muốn đổi lớp sang học cùng lớp với Đạo, hơn nữa phải là cùng bàn.
Cô giáo nhất thời chưa biết làm thế nào nên lúng túng. Nguyệt thừa thắng xông lên nói một câu khiến cô giáo khiếp sợ.
" Nếu cô không sắp xếp được vậy thì xác định nghỉ việc đi? Nhưng mà những đứa con cô sẽ phải làm sao nhỉ".
Nghe đến đây hai con ngươi cô giáo se lại, hoảng sợ vội quỳ rạp xuống chân Nguyệt.
" Mong Nguyệt tiểu thư nương tay, đừng sa thải tôi. Tôi làm gì cũng được."
" Vậy yêu cầu ban nãy" Nguyệt ngẩng đầu cao giọng.
" Được được tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô" Cô giáo gật đầu lia lịa.
Tất cả học sinh trong trường đều bị cảnh tượng đó dọa cho khiếp sợ, cô giáo này nổi tiếng ác độc, khắt khe vậy mà giờ đây chỉ một câu nói của Nguyệt đã khiến cô ta ngoan như một con cún. Đúng là sức mạnh của người có tiền.
"Vậy tôi lên phòng y tế với anh yêu đây, anh cũng nên về được rồi, Lý Kính" Nguyệt quay người lại hướng anh vệ sĩ nói
" Vâng tiểu thư" Anh vệ sĩ đứng thẳng chân chữ v tay vươn ra đặt song song với trán như tác phong quân đội. Trong giới thượng lưu hành động này như là đại lễ cung kính với chủ nhân của họ vậy.
[....]
- Hơ...hơ...
Hoài từ từ mở mắt, cảm thấy cảnh vật xung quang có chút lạ buột miệng nói
" Đây chẳng phải là phòng y tế sao? Sao mình lại ở đây"
" Tất nhiên ở đây rồi? Ban nãy cậu ngất đi nên tôi đưa cậu lên đây đó" Đạo từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm ly nước ấm.
" Nước đây uống đi".
"Cản ơn"
" Mà sao tôi lại ngất nhỉ" Hoài thắc mắc.
" Chịu" Đạo vươn cánh tay ra hai bên với biểu cảm coi thường
Thấy vậy Hoài bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên trong đại não truyền đến cảm giác đau đớn tột độ khiến Hoài ôm chặt hai tay lên đầu, lăn lộn quằn quại, máu từ mũi liên tục chảy ra, thấm đẫm cả chiếc ga trải trên giường.
" Này cậu ấy sao vậy" Cô y tá vừa đúng lúc vào nhìn cảnh tượng thì hoảng hốt.
" Em không rõ ban nãy bình thường, đột nhiên cậu ấy ôm đầu, rồi máu chảy xuống" Đạo khẩn trương giải thích, sắc mặt cậu lúc này vô cùng lo lắng.
" Mau mang giấy đến" Cô y tác thúc giục Đạo.
"Không kịp nữa rồi" Nói rồi Đạo quyết định dựng người bạn dậy sau đó nhanh chóng ấn vào tứ huyệt đối phương khiến Hoài một lần nữa ngất lịm, máu mũi cũng không chảy nữa
Updated 20 Episodes
Comments
Âm Bắc Nguyệt
nu9 có vẻ kiêu ngạo, đanh đá nhỉ
2023-02-07
1