Chương 18: Khía cạnh của nghi điểm

" Tôi tên là Kim Long Độ, năm nay vừa tròn 30 xuân xanh, tôi là một nhân viên cấp dưới kiêm trợ lý của ông Ngu, công việc thường ngày của tôi là ghi chép lại thông tin các lô đất, sau đó gửi lại để ông Ngu duyệt. Khoảng thời gian từ 11h đến 12h trưa hôm qua tôi vẫn đang ngồi ghi chép lại thông tin ở nhà riêng, hoàn toàn không hề ra khỏi cửa?"

" Tại sao lại ghi chép tại nhà, nếu là trợ lý không phải sẽ ở công ty sao?" Đạo thắc mắc

Bị hỏi trúng tim đen, anh trợ lý túng lúng không biết trả lời ra sao, ậm ừ mãi, cuối cùng là lý do ông Ngu muốn được làm tại nhà thay vì đến công ty vì để bảo mật.

" Có điều mờ ám" Ánh mắt Đạo sắc bén quét qua nét mặt đang sợ hãi của anh trợ lý.

"Hốc mắt anh ta hơi đen, là do thức đêm,thở dốc, ánh mắt liếc ngang dọc, yết hầu co dãn không đồng đều, tim đập nhanh. Đây rõ ràng là biểu hiện đang nói dối. Anh ta đang có điều muốn dấu. Chẳng lẽ anh ta là thụ phạm."

Cậu trầm tư một lúc, bất chợt giật mình nhận ra

" Không đúng, anh ta không phải thủ phạm, thường thủ phạm khi gây án nét mắt tuy có thể giấu như không hề hoảng sợ, còn anh ta thì vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ như thể biết chuyện gì đó. Cũng có thể anh ta là người giỏi thay đổi cảm xúc."

Đạo thoáng nghĩ, ý tưởng cậu lúc này như gió vờn trên mây hoàn toàn khác so với tất cả. Ánh mắt mọi người đổ xô trên người cậu khiến cậu có chút khó xử. Mấy anh cảnh sát hoàn toàn bất ngờ về những câu hỏi lẫn dáng vẻ của cậu. Bọn họ ban nãy tra mãi mà không ra được thông tin gì nhưng cậu lại chỉ hỏi có chút đã được hàng loạt thông tin.

Lúc này, bất ngờ anh cảnh sát ban nãy chạy lại với đoạn video được camera ghi lại. Đúng là khoarg từ 10h đến 1h chiều, ông Trù đang ở nhà hàng. Vậy là loại được một người.

" Còn anh lúc anh ghi chép thông tin có ai làm chứng không?" Đạo quay ngược lại hỏi anh trợ lý.

Anh trợ lý ấm úng một lúc, sau đó mới bắt đầu nói.

" Tôi...tôi...lúc tôi làm việc không hề có ai ở cạnh.."

" Tức là anh không có bằng chứng ngoại phạm? " Ông cảnh sát trưởng từ nãy đứng một bên quan sát đột nhiên lên tiếng.

" Tuy không có ai nhưng tôi có...Khoảng lúc từ 11h trưa tôi có đi ra ngoài mua đồ ăn trưa, tiện thể ghé cửa hàng làm cốc cà phê, biên lai tôi vẫn giữ nè."

Nói rồi, anh trợ lý lục túi bên trái lấy ra một tờ biên lai..

" Cửa hàng Yêu người uống..

- Thức uống gồm: 1 cà phê loại nhỡ khoảng 50k, một lát bánh mì khoảng 20, kèm thêm một cô tiếp viên phục vụ mọi thứ khoảng 10 triệu

" Đạo lẫn ông cảnh sát trưởng đều trố mắt nhìn vào hàng chữ " 10 triệu kia" Sắc mặt đều tối lại, tinh thần có chút hoang mang, kèm theo một biểu cảm bất lực vô tình nhìn sang vóc dáng nhỏ gầy của anh trợ lý. Người gầy nhưng sung nha. Đạo chảy máu mũi, giơ tay tàn dương. Còn anh trợ lý thì đỏ mặt, vội ho mấy cái đổi chủ đề.

" Đấy có phải bằng chứng ngoại phạm không?"

Đạo nhanh chóng nhìn xuống dòng chữ được ghi phía cuối biên lai" Lúc 12h 45 phút...Từ nhà anh ta đến căn biệt thự ông Ngu nếu đi nhanh bằng xe hơi cũng phải mất gần một tiếng, mà anh ta lại không có xe hơi. Nếu thuê tac-xi thì sẽ bị lộ nên mình nghĩ anh ta sẽ không ngu đến mức tự đưa bản thân vào chỗ chết đâu."

" Vậy là anh ta có bằng chứng ngoại phạm!"

"Còn chị, chị là ai?"Đạo hướng mắt nhìn về người cuối cùng.

Người nghi phạm này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang mặc trên người một bộ hầu gái, nhìn có thiên hướng hơi hở hang đôi chút, vòng ngực cũng thuộc loại cỡ lớn khiến ánh mắt Đạo không thể rời khỏi.

Thấy vậy, cô gái liền che ngực lại, đỏ mắt giới thiệu.

" Tôi là Lâm Hiểu Tuyết, 23 tuổi là giúp việc trong biệt thự ông Ngu. Công việc hàng ngày là dọn dẹp, nấu ăn lẫn ngủ cạnh ông ấy." Dứt câu, ánh mắt cô ấy cụp xuống, nét mặt vương chút đượm buồn.

" Vậy khoảng thời gian qua, cô làm gì và ở đâu?" Đạo lấy lại bình tĩnh, đối mặt hỏi chị giúp việc.

" Khoảng thời gian qua tôi vẫn như thường lệ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Lúc 11h đến 12 h trưa thì tôi đang nấu ăn trong bếp." Chị Tuyết trả lời.

Thấy thắc mắc, ông cảnh sát trưởng liền hỏi.

" Nếu cô đã là giúp việc tại sao lại ông phát hiện cái xác ông Ngu sớm hơn chứ?"

Câu hỏi này đã khiến chị Tuyết im lặng một hồi, hai chân chị đan chéo lại, cơ thể hơi run rẩy, bàn tay tinh nghịch mà vờn vào nhau, có thể thấy cô ấy đang bối rối.

" Ô...Ô..Ông chủ thường sẽ ở phòng một mình, chỉ khi ăn là ra khỏi phòng. Còn tối đến thì tôi sẽ được vào phòng ông chủ và cùng ông làm những việc của buổi tối!"

Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong căn phòng đều mắt chữ o miệng chữ a mà ngạc nhiên, thực sự là động trời mà..

Đến cả Đạo, cậu không bình tĩnh được mà giật mình, cơ thể loạng choạng không vững. Thế này khác gì Sugar baby đâu chứ?.

Ánh mắt xem thường lẫn khinh bỉ mọi người lền đổ dồn lên người chị Tuyết làm chị khó xử, sợ hãi vội quỳ rạp xuống đất, lấy hai tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

(Xem ra là kì thị.. Tại thế giới mà Đạo đang số hành vi mại *** là một hành vi vô cùng bẩn thỉu và nhục nhã. Những người con gái đã lỡ sa chân vào con đường này thì cả đời họ sẽ phải chịu những lời đả kích nặng nề từ những người xung quanh, xen lẫn là sự xem thường, khinh bỉ và chán ghét.) Giải thích thêm!!!!

Hot

Comments

Mặc Y

Mặc Y

đọc đầu 😏😏😏

2023-02-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play