Chương 5: Án mạng trong lớp học

Đạo quay đầu nhìn lại thì thấy một cậu học sinh đã gục trên bàn, hơn nữa miệng chảy ra một dịch lỏng màu trắng

" Là trúng độc"

Mấy bạn nữ bên cạnh thấy vậy đều la toáng lên, náo loạn cả hiện trường.

Bỗng nhiên từ xa có tiếng vang lên

" Tất cả lùi lại không được chạm vào cái xác"

" Cái xác"

Cậu ấy chết rồi sao, nghe thấy vậy tất cả đám học sinh đều bàng hoàng, có người không chịu được còn ngất ngay tại chỗ. Có cậu học sinh vẫn đứng cạnh liền bị một nam thanh niên khác kéo ra.

" Cậu không nghe rõ sao, không được lại gần cái xác."

Đạo nhìn xung quanh một lượt, sau đó lớn tiếng nói.

" Có ai mang điện thoại không?"

Đám học sinh đều ngơ ngác nhìn nhau, lúc này bọn họ đã hoảng sợ tột độ, cô giáo đang trấn an lại họ.

" Em có mang " Nguyệt khởi xướng

" Vậy gọi cho cảnh sát, lẫn cứu thương đi, nhanh lên" Đạo khẩn trương hét lớn

" Tất cả giữ yên hiện trường đợi cảnh sát đến."

Một lúc sau, cảnh sát xe cứu thương đều có mặt, bọn họ nhanh chóng đưa thi thể đi, rồi dựng lại hiện trường vụ án.

Ông cảnh sát trưởng tiến lại hỏi cô Trương

" Vì sao trong lớp học xảy ra án mạng, rốt cuộc là như thế nào"

Cô Trương ánh mắt lo sợ, ấp úng mãi không nói được một câu. Đạo đành đứng ra trả lời thay

" Ban nãy lúc đang học, bọn tôi nghe thấy âm thanh kêu cứu vọng ra từ bàn bên, vừa quay đầu lại đã thấy cậu ta gục trên bàn rồi, ông có thể hỏi ra mọi người xung quanh"

Ông cảnh sát trưởng nhìn Đạo ánh mắt hoài nghi

" Cậu là học sinh của lớp này"

" Đúng vậy"

" Được tất cả theo tôi về đồn lấy lời khai"

Ông cảnh sát vẫy tay điều động một số cảnh sát khác bên ngoài. Tuy nhiên chưa kịp làm gì đã bị Đạo ngăn lại, cậu nói

" Nếu như bây giờ về đồn thì đầu mối sẽ bị xóa sạch, tôi đoán thủ phạm chỉ có thể là học sinh lớp này."

Nghe Đạo nói vậy, tất cả đám học sinh bàng hoàng, có người không nhịn được mà chửi rủa

" Tên khốn nhà mày, có phải muốn hại chết bọn tao không?". Không khí trong lớp náo loạn một lần nữa khiến đám cảnh sát chật vật trong việc dẹp yên.

" Mấy người nghĩ gì vậy, nếu còn náo loạn thì thủ phạm sẽ nhân cơ hội đó mà xóa sạch bằng chứng đó.

Tiếp đến, Đạo tiến lại gần cái xác, quay người hỏi ông cảnh sát trưởng

" Ông có găng tay ông, phiền cho tôi một cái"

Ông cảnh sát trưởng đang ngơ ngác thì Nguyệt đứng ra

" Đưa cho cậu ấy đi Chú Kim"

" Là Nguyệt tiểu thư" Nhìn thấy Nguyệt, sắc mặt ông cảnh sát đại biến, vội vàng hành đại lễ.

" Miễn tất cả thứ rườm rà đi, nhanh đưa tôi găng tay" Đạo ngó một lượt hiện trường, bất ngờ lên tiếng lần nữa.

Theo ám hiệu của Nguyệt thì ông cảnh sát trưởng đưa Đạo găng tay.

Đạo nhanh chóng mò tìm dấu vệt, có lúc cậu quỳ xuống, có lúc dán chặt mắt vào một điểm cố định, khi thì lại bò rạp, khi thì nằm soài trên đất, lúc thì đứng lên ngó nghiêng, lúc thì reo lên vì sướng, lúc lại trầm mặc. Cả đám học sinh, giáo viên lẫn cảnh sát đều không rõ cậu đang làm gì.

Sau một hồi ròng rã chật vật tầm 20 phút, cuối cùng Đạo cũng có kết luận của mình, cậu tiến lại phía tất cả học sinh, bắt đầu hỏi một lượt

" Ai có thể kể chi tiết vụ này tôi nghe được không?"

Ông cảnh sát trưởng thấy Đạo nói vậy cũng lên tiếng

" Nếu ai nhìn thấy chi tiết vụ việc thì kể cho cậu ấy nghe đi" Nói xong, quay xuống nhìn vào bức thư thoại được gửi tin nhắn.

- Làm theo tất cả những gì cậu ta nói-

"Sao Nguyệt tiểu thư lại bảo mình làm theo lời tên học sinh này chứ" Ông cảnh sát nghĩ thầm, sau đó hướng mắt nhìn về Nguyệt. Điều khiến ông ta bất ngờ là Nguyệt lại nhìn chằm chằm vào Đạo, ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn khác với Nguyệt tiểu thư mà ông ta biết.

Những nữ học sinh ngồi gần đó bắt đầu kể lại.

" Lúc ấy, khi thấy cậu ta quay đầu lại trêu tóc của tôi, tôi hét lớn sau đó định tát cậu ta, rồi cậu ấy bắt ngờ bắt lại được, tôi hoảng sợ buông tay rồi quay đầu về phía bảng. Lúc quay lại thì cậu ta đã gục trên bàn với hai con mắt mở to, nhìn rất đáng sợ" Vừa nói nữ học sinh vừa khóc. Có lẽ cô ấy hoảng sợ bật khóc hay do nguyên nhân khác.

Lại có một lời khai khác.

" Khi thấy khi thấy cậu ta bắt nạt nữ học sinh kia, thì cậu ta hướng ánh mắt lườm tôi, sau đó chửi rủa một hồi. Kế tiếp tôi thấy nữ học sinh kia vừa quay lại thì cậu ta đã la hét thất thanh rồi gục xuống"

"Chuyện chuyện này là sao, rốt cuộc cậu ta bị gì" Ông cảnh sát trưởng hoang mang

" Là độc, ban nãy lúc khảo sát hiện trường tôi có tìm được một lọ thuốc độc, kèm theo một tờ giấy."

Đạo đưa lọ thuốc cho ông cảnh sát trưởng.

Ông cảnh sát trưởng cầm lọ thuốc nhìn một lượt đọc ra dòng chữ" natri xyanua" nhìn thấy dòng chữ ông ta bàng hoàng, suýt nữa thì làm vỡ lọ thủy tinh trên tay.

" Đây chẳng phải là hạnh nhân, thuốc độc nhất đây sao?"

"Đúng vậy, nạn nhân chính là bị thứ này giết".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play