" Cuối cùng mình cũng giải mã được toàn bộ vụ án, kể cả việc máu lạ trên người nạn nhân, lẫn tại sao trong phòng phải bật điều hòa trong khi trời lạnh. Việc còn lại bây giờ phải tìm được bằng chứng. Một bằng chứng thuyết phục. " Nói rồi Đạo ngay lập tức chạy lại vào nhà trước sợ ngỡ ngàng của những viên cảnh sát.
Cậu tìm lục từng thùng rác của căn phòng, từng ngóc ngách hòng tìm bằng chứng. Lúc này một anh cảnh sát tiến lại hỏi cậu.
" Thưa chàng thám tử trẻ, cậu đang tìm gì thế cần tôi giúp không?".
Đạo nhanh chóng đáp" Không cần!" rồi cậu tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt anh cảnh sát hiện lên chút không vui, sắc mặt hơi tía đỏ chỉ tay vào Đạo rồi nói.
" Nè! cậu đừng tưởng cảnh sát trưởng giao toàn quyền thì cậu được quyền hống hách, người như cậu không xứng lãnh đạo bọn tôi!"
Nghe cậu này Đạo trầm mặc một chút, sau đó ngước đầu nhìn anh cảnh sát rồi nhếch mép cười.
"Tôi không nói là muốn lãnh đạo, tôi chỉ muốn tìm sự thật. Và sự thật đó sẽ được chính tôi phơi bày."
Đạo nói giọng kiên quyết, với dáng vẻ tự tin khiến anh cảnh sát sững sờ, lùi lại một bước đánh rơi mất một cái túi nhỏ trong tay.
Đạo đột nhiên nhìn thấy, cậu lấy găng tay trong túi, đeo vào rồi cầm chiếc túi lên. Bên trong là thứ khiến cậu bất ngờ, là một lọ kim tiêm. Cậu hỏi anh cảnh sát giữ chúng thì được biết lọ kim tiêm này trùng khớp với vết máu trên cánh tay nạn nhân, nhưng cơ quan giám định vẫn không biết là máu của ai.
Đạo cúi đầu xuống, hai mắt phát quang, trầm giọng nói.
" Không tìm ra được đâu, vì người chết há lại có thể sống!"
Anh cảnh sát xoa đầu, hoàn toàn không hiểu những gì Đạo nói.
Đạo lúc này tự tin, cậu quay người hỏi anh cảnh sát lần nữa. "Hôm qua lúc phát hiện thi thể anh còn thấy thứ gì khác ở hiện trường không?"
"Thứ gì à, để tôi nghĩ xem?" anh cảnh sát đột nhiên reo lên.
" Tôi nhớ rồi, hôm qua lúc khảo sát xung quanh tôi có tìm thấy một vòng bi nhưng lại không thấy bi đâu."
Nghe vậy, cậu nhanh chóng hỏi, ánh mắt nghiêm trọng.
" Vậy vòng bi đâu?"
Anh cảnh sát suy nghĩ một hồi, sau đó nói.
" Tôi nhớ không nhầm thì ở nhà kho, lúc đó tôi đi qua nên nhìn thấy!"
" Không phải, anh muốn giúp tôi sao?" Đạo cười
" Hả" Anh cảnh sát có phần ngơ ngác
" Vậy thì đi tìm vòng bi với tôi." Dứt lời Đạo chạy về phía nhà kho, vẫn không quên quay đầu lại vời tay về phía anh cảnh sát, biểu lộ muốn anh ta cùng đi.
Anh cảnh sát do dự một hồi cuối cùng quyết định đi theo Đạo. Cả hai nhanh chóng tiến đến nhà kho.
[...]
Lúc này tại phòng thẩm tra.
" Chúng tôi đã nói hết, cũng như khai hết rồi tại sao còn giam giữ chúng tôi. Ông Trù bất bình lên tiếng,
" Này hai người sao không nói gì chứ!" Ông Trù quay sang hỏi chị Tuyết và anh trợ lý.
Hai người bọn họ từ lúc thẩm án đến giờ vẫn im lặng, trên nét mặt còn hiện rõ mồ hôi. Ông cảnh sát thấy tình hình như vậy không ổn liền hỏi.
" Theo chúng tôi điều tra thì ông Trù đây là có xích mích với nạn nhân từ trước đúng không?"
Nghe lời vậy, ông Trù cúi mặt xuống một lúc, sau đó tức giận phủ nhận" Không có, tôi không có xích mích nào hết, mấy người đừng nghi oan tôi."
" Không có xích mích, nực cười" Chị Tuyết im lặng từ lúc đầu đột nhiên lên tiếng.
" Không phải công ty ông đang thiếu nợ liên tục hỏi vay ông chủ tôi, nhưng chưa lần nào ông ấy đồng ý cả. Cho nên ông rất căm thù ông chủ, không phải sao?".
" Cô" Ông Trù tức đến mức mặt mày đỏ tỉa, tròng mắt trừng trừng mở lớn, các đường nét trên cổ hiện rõ rệt nhưng miệng không thể nào lên tiếng.
Chỉ tức giận đập mạnh bàn một cái, khiến ba ly nước trên bàn bị đổ. Nhìn hành động thô lỗ như vậy, ông cảnh sát lắc đầu, sau đó chằm chằm nhìn ông Trù, lạnh giọng.
" Những điều ban nãy cô Tuyết đây nói có đúng không?"
Ông Trù im lặng, khẽ gật đầu, nhưng sau đó liền đứng dậy chỉ tay vào mặt chị Tuyết phản bác.
" Nếu nói về thù hằn ắt hẳn cô cũng có nhỉ?".
" Là ý gì?"
" Không phải cô nói mình là gái quê chân chất sao, lên đây chỉ là kiếm việc làm. Nhưng lại bị ông chủ bắt phục vụ mỗi tối hơn nữa còn không có tiền công. Chỉ vì gia đình cô đang thiếu nợ ông ta, một món nợ rất lớn."
Lời nói phát ra từ miệng ông Trù đả kích mạnh đến chị Tuyết, khiến chị ấm ức mà bật khóc. Anh trợ lý thấy tình cảnh như vậy thì khuyên can, nào ngờ bị ông Trù tát cho một cái, văng hẳn xuống ghế.
" Còn mày nữa Kim Long Độ, không phải mày rất thù ông ta hay sao, không những cướp đi người mày yêu nhất, còn nhẫn tâm chà đạp cô ấy. Biến cô ấy từ gái quê thành con đĩ giúp việc bị người đời coi rẻ. Chỉ là mày nhút nhát không dám đứng lên thôi."
Ông Trù lớn tiếng nói, những lời lẽ càng lúc càng xem thường, khinh bỉ anh trợ lý làm anh tức đến mức phát run. Giống như ngọn lửa đã ngấm dần từ lâu, hai mắt anh trợ lý trừng lớn. cả người lao vào ông Trù bóp chặt lấy cổ ông ta, hòng đoạt mạng.
" Thằng khốn, mày nói gì!"
Cảnh sát thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy ngay lập tức vào can. Hai anh cảnh sát đằng sau kéo anh trợ lý ra, đồng thời đưa ông Trù ra bên khác.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, ông cảnh sát thầm nghĩ.
" Đạo à, mong cậu sớm tìm được chân tướng."
Updated 20 Episodes
Comments