Chương 16: Án mạng tại phòng riêng(1)

Quác...quác..!!!

Tiếng quạ kêu văng vẳng trong đêm, một chiếc lông quạ từ bên ngoài bay vào nhà qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lả lướt trên mặt bàn.

Cùng lúc đó là tiếng chuông điện thoại từ nhà riêng ông cảnh sát trưởng vang lên, tiếng chuông kêu như thúc giục sắp sửa xảy ra chuyện gì đó.

Gần một giờ đêm, một nhân viên hớt hải chạy vào báo tin là có một vụ án mạng, hơn nữa còn cực kỳ lạ, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ, xung quanh không có một vật thể gì có thể đứng lên. Ban đầu nhân viên giảm định kết luận vụ án là tự sát. Nhưng điểm kỳ lạ ở đây là phần máu ở cánh tay, khi xét nghiệm không phải là máu của nạn nhân mà là một người khác.

Nhưng khi họ đem vết máu về ngành để điều tra về ADN thì lại không thấy bất kỳ thông tin nào hiển thị trên máy tính, hệt như chưa từng tồn tại trên đời vậy.

Nhân viên thấy có điều kì lạ liền tức tốc trong đêm đến nhà cảnh sát trưởng thông báo. Sau khi nghe lại toàn bộ sự việc từ cấp dưới, não cá vàng ông cảnh sát trưởng cũng quay vòng vòng theo một đạo luân từ, hoàn toàn bị rồi một mớ bòng bong.

Tức tốc trong đêm, ông cảnh sát trưởng đến nơi xảy ra vụ án điều tra nhưng kết quả hệt như nhân viên giảm định là tự sát. Đang lúc cảm thấy bế tắc thì ông ta chợt nhớ đến người đã phá vụ án trường học, liền cầm điện thoại lên gọi điện cho Đạo

Phần bên Đạo, cậu đang mông lung suy nghĩ về những điều ông quản gia nói, thì đột nhiên điên thoại trên bàn reo lên, cậu giật mình, con ngươi co rút lại, cả người bắn về sau.

Chỉ thoáng sau, cậu định hình lại, nhìn vào màn hình, là ông cảnh sát trưởng gọi. Cậu nhanh chóng bắt máy, nhưng vẫn trong tình trạng mơ hồ, đầu óc lơ mơ.

"A..a..alo! Nửa đêm nửa hôm ông gọi có chuyện gì sao?."

-"Đạo đấy à! Chúng tôi vừa nhận được một vụ án kì lạ, cậu muốn xem xét không?"

Nghe hai từ"vụ án" cặp mắt của Đạo bỗng lóe lên một tia quang ảnh, dòng máu trong người bắt đầu trào sôi, cái tính khí kiêu ngạo, và sự hiếu kỳ một lần nữa trỗi dậy. Cậu phấn khích trở lại hỏi dồn dập.

"Vụ án nào? Ở đầu? Kì lạ chỗ nào? Có manh mối gì về vụ án chưa?..."

Hàng loạt câu hỏi được tuôn ra cùng một lúc làm ông cảnh sát trưởng không biết phải trả lời ra sau đành hẹn Đạo sáng mai đến hiện trường vụ án sẽ nói rõ.

"Được" Cậu trả lời một tiếng rành mạch sao đó cúp máy, khuôn mắt háo hức mong chờ hệt đứa trẻ, cậu nhanh chóng leo lên giường ngủ giấc thật ngon, thật say để ngày mai có tinh thần phá án.

Sáng hôm sau...

"Mẹ ơi con đi đây! Có người đến đón con rồi!"

Đạo miệng gặm miếng bánh mì, trong khi tay còn đang loay hoay mặc dở chiếc áo khoác dày bên ngoài, hôm nay đột nhiên trời trở lạnh khiến bên ngoài nhiệt độ giảm đột ngột, tinh thần mọi người vì vậy mà giảm xuống, chỉ có Đạo cậu ta vẫn lạc quan như ngày thường.

Trải chuốt tươm tất, sẵn sàng lên đường, cậu mở toang cánh cửa nhà, gió lạnh từ bên ngoài nhanh chóng ùa vào trong nhà, khiến cậu cảm thấy có chút run rẩy. Từ bên trong phát ra tiếng vọng lại của Mẹ cậu

" Con đi đâu đấy! Bên ngoài trời lạnh lắm!

" Con đi phá án!" Cậu hớn hở chạy thẳng ra ngoài, bên ngoài vậy mà có một chiếc xe cảnh sát đang đợi cậu, thoáng nhìn chiếc xe màu trắng xanh, hai bên hông xe có chữ " Police"

Mẹ cậu từ trong nghe cậu muốn phá án thì giật thót, vội chạy nhanh ra ngoài xem tình hình. Nhưng vừa bước chân ra đến cửa thì chiếc xe đã khuất bóng đi xa. Bà ấy lặng im đứng nhìn, ánh mắt hướng về nơi chiếc xe cảnh sát ban nãy đi, trong lòng đầy rẫy tâm sự..

" Vụ án sao? Mong rằng nó không bước chân vào con đường cha nó đã chọn".

[....]

" Đến nơi rồi!" Chiếc xe cảnh sát dừng lại tại một căn biệt thự cỡ lớn, bên ngoài biệt thự là hai hàng cây xanh tỏa bóng xung quanh, phía xa xa là lưa thưa một vài căn nhà nhỏ. Đây không phải vùng hẻo lánh tại sao nơi đây thưa thớt dân đến vậy chứ? Đạo vừa đi vừa suy ngẫm, do mải mê nghĩ nên chân cậu vô tình vấp phải một cành cây khô khiến cậu ngã nhào ra đất, mặt cũng đập mạnh xuống.

" Ui..da..!!"

Cậu ngồi dậy, lắc lắc cái đầu, ánh mắt dấy lên sự tức giận, quay nhanh lại nhìn xem thử ban nãy rốt cuộc thứ gì khiến cậu ngã.

Thật bất ngờ chỉ là một cành cây khô, trên cành cây có dấu hiệu lạ, cậu nhặt lên ngắm nhìn kỹ.

Phía dưới cành cây có một vết xước mờ nhìn không tự nhiên, xung quanh vết xước còn đọng lại chút nước. Phía trên đỉnh cành cây còn có vệt mờ hình vuông.

Cậu quay đầu đảo mắt nhìn xung quanh, tuy nơi đây nhiều cây cối nhưng không hề thấy một mảnh cây khô nào hết, chứ đừng nói là một cành. Con đường cũng vô cùng sạch sẽ, có thể thấy nạn nhân là một người sống có nguyên tắc.

Ông cảnh sát đang thẩm vấn người nhà nạn nhân, vô tình nhìn về phía chiếc xe thì thấy Đạo đang cầm cành cây đứng im bất động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play