"Các ông muốn chúng tôi làm cái gì nữa chứ? Không phải muốn làm khó bọn tôi ư!" Một cậu học sinh trong đó dũng cảm lên tiếng.
" Ồ, không hề. Thực ra bài kiểm tra này rất đơn giản" Ông cảnh sát trưởng hờ hững nói, sau đó từ trong túi móc ra một cây bút.
Ông giơ cây bút lên trước mặt toàn thể đám học sinh trong lớp, nghiêm nghị nói lớn.
" Đây là cây bút mà tôi nhặt được trong lúc soát hiện trường, trên đó có dấu tay của nạn nhân. Theo điều tra xác định mực trên bức thư với cây bút là trùng nhau. Nên đây đích thực là cây bút của nạn nhân. "
Thấy ông cảnh sát trưởng mãi cứ mãi vòng vo, tinh thần của đám học sinh một lần nữa lại bị kích động, cậu học sinh to con kia tức giận hét lên.
" Ông nói vào chủ đề chính đi, bọn tôi sốt ruột lắm rồi. Rốt cuộc là ông muốn gì?"
Nghe đến đây, ông cảnh sát trưởng mỉm cười, đưa cây bút cho cậu học sinh to con và nói.
" Tôi muốn cậu tháo vỏ bút ra, thổi trực tiếp vào ruột cây bút và liếm môi. Vì nghe nói theo tâm linh khi ta trực tiếp chạm vào vật mà thân chủ từng mang khi còn sống sẽ gây là mẫn cảm. Nếu là thủ phạm thì sẽ bị linh hồn đó nhập vào, mãi mãi không thể siêu thoát.
Ông cảnh sát trưởng dứt lời, sắc mặt ông tối sầm lại, đồng tử giãn nở hệt như khuôn mặt của Hoàng lúc mới chết khiến cậu học sinh to con sợ hãi, mà lùi lại.
Cả đám đều bị câu chuyện dọa sợ, nhưng để chứng minh bản thân trong sạch thì ai ai cũng cổ vũ cậu học sinh to con kia làm thử như lời ông cảnh sát trưởng nói, mà không hề biết ở trong đám đông kia có một người đang cực kỳ kinh hãi, mồ hôi cậu ta tuôn chảy như suối. Đạo đứng một bên quan sát được nhất cử nhất động của cậu ta thì lén nở nụ cười.
" Cậu không sao chứ?" Một bạn nữ bên cạnh hỏi han cậu học sinh đang kinh hãi kia. Nhưng trái lại với câu trả lời bình thường, thì phản ứng cậu ta lại thái quá, trực tiếp lùi lại phía sau như thể đang hốt hoảng.
Còn phần về cậu học sinh to con kia được đám bạn cổ vũ thì cũng cố trấn tĩnh lại, giật mạnh chiếc bút trong tay ông cảnh sát trưởng, mở vỏ bút ra. Đang định đưa ruột bút nên miệng thổi thì cậu học sinh hoảng sợ kia hét toáng lên.
" Đừng thổi, cậu sẽ chết đó!"
" Không phải cậu tin lời ông cảnh sát nói đó chứ? Nó chỉ là tin dọa trẻ con thôi" Cậu học sinh to con phì cười, sau đó lại đưa lên miệng và thổi.
Cậu hoảnh sợ đưa tay ngăn lại miệng lắp bắp.
" Không phải là nó..là nó.."
" Nó có chứa chất kịch độc phải không?" Một giọng nói cắt ngang ngay lời cậu học sinh kia.
Đạo chầm chậm tiến lại cầm cây bút trong tay xậu học sinh to con. Còn đám học sinh khác thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
" Lê Vân Khánh sao cậu lại biết nó chứa độc" Đạo ánh mắt sắc bén chất vấn Khánh.
Khánh ấp úng không biết trả lời sao, hai chân cậu ta lúc này bất động, cả cơ thể run rẩy.
" Vì chính cậu là người hạ độc" Đạo thờ ơ nói.
" Hạ độc, cậu ấy là hung thủ á" Cả lớp sững sờ, ánh mắt nghi kị đều đổ dồn lên người Khánh.
" Sao có thể vậy được, Hoàng là bạn thân của cậu mà." Một cậu học sinh khác biện minh,
" Khánh, nói gì đi chứ" Lúc này Khánh vẫn im lặng cậu không biết nên trả lời ra sao.
Đạo đứng trước mặt toàn thể học sinh, lẫn cảnh sát trưởng vạch ra mánh khóe của Khánh, cậu cao giọng nói.
" Đầu tiên, cậu lấy một lý do khiến Hoàng viết một bức thư tựa lời di chúc, và bảo cậu ta cứ để trong cặp khi nào cần sẽ lấy.
Kế đến, lợi dụng giờ giải lao ngày hôm nay, cậu quan sát trong lớp không có người lén bỏ trong cặp cậu ta lọ thuốc độc, sau đó tháo vỏ bút nhúng phần ruột vào trong lọ thuốc đó. Vậy là sau khâu chuẩn bị.
Khi vào trong lớp cậu giả vờ nó cậu ta bút bị tắc mực giờ cậu ta giúp, theo như phản ứng người thường, họ sẽ tháo vỏ bút ra và thổi ruột khi đó mực sẽ chảy mượt lại và bút sẽ lại bình thường.
Cậu lợi dụng nó thế là thành công lừa được Hoàng đưa chất độc vào môi.
" Nhưng sao lại đưa vào môi mà không phải tay, hay bộ phận khác" Một viên cảnh sát thắc mắc.
" Chỉ có thể đưa vào môi. Vì theo được biết Hoàng tính cách khá sạch sẽ thường xuyên rửa tay khi ăn, nên khả năng bị dính độc là không có. Nhưng cậu ta lại có thói quen xấu là hay liếm môi, mỗi lần cậu ta trêu ghẹo bạn nữ là lại liếm môi một lần.
Điều này đã được một số bạn trong lớp nhìn thấy. Lợi dụng điều ấy, Khánh lừa cậu ta thổi bút để chất độc dính vào môi, sau đó là thói quen liếm môi, vậy là hiển nhiên Hoàng đã trực tiếp đưa chất độc vào cơ thể mình.Một cái chết đau đớn, kinh hoàng"
Đạo giải thích ánh mắt cậu nhìn Khánh như nhìn một kẻ man rợ.
" Điều đó không quan trọng nữa, quan trọng bây giờ cậu kia cũng thổi rồi, miệng cậu ấy cũng dính chất độc phải mau đưa cậu ấy đi viện" Khánh hốt hoảng chạy nhanh dúi đầu cậu học sinh to con xuống, muốn cậu ta nôn ra chất độc.
Cậu học sinh to con kia hoảng sợ, vội móc họng nôn ra. Nhưng Đạo tiến ra ngăn lại, cậu móc trong túi ra cây bút khác.
"Đây mới là bút có độc, chiếc bút kia chỉ là bình thường thôi."
Lúc này Khánh định hình lại và bắt đầu suy nghĩ lại, sau đó dùng ánh mắt sát y nhìn Đạo, nói
" Cậu lừa tôi"
Đạo mỉm cười, đắc ý mà nhìn Khánh.
" Đúng vậy thì sao nào?"
" Thực ra để tìm ra cậu là hung thủ cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Chỉ cần tháo ruột bút, xác nhận dấu vân tay là biết. Khi học trong trường thường bị kiểm tra khắt khao, nên cậu sẽ không đem theo găng tay đâu ha. Vậy nên chỉ cần đưa đi xác nghiệm là biết có trùng khớp hay không? Đạo tháo rỗng vỏ bút, đưa ruột cho tất cả mọi người chứng kiến.
Sau đó cậu lại hướng mắt về Khánh, đắc ý nói
" Chắc hẳn cậu định nhân lúc hỗn loạn, giấu nó đi sau đó phi tang đâu đó. Tiếc rằng chưa kịp làm vậy thì tôi đã phát hiện ra và quát lớn.' Mọi người không được động vào hiện trường trước khi cảnh sát đến'. Vậy là cậu đã bị nhỡ kế hoạch."
"Tất cả sự thật trước mắt còn không chịu nhận tội".Đạo tức giận hét lớn, trừng trừng ánh mắt, trong tròng mắt còn tràn ra nộ khí.
Khánh bị khí thế của Đạo hoàn toàn áp đảo, quỳ hai chân xuống đất, nước mắt cậu ta giàn dụa chảy, khiến cổ áo ướt đẫm.
" Chỉ vì cậu ta ngoại tình với người yêu tôi, nên tôi mới. Hu .hu..hu.."
Nghe mấy lời nhảm nhí như vậy khiến Đạo tức điên lên, xách cổ áo cậu ta nhấc bổng.
" Chỉ vì vậy mà cậu giết cậu ta sao? Hai người đã là bạn thân thiết đó! Vì một mối tình có đáng không?"
Nguyệt cũng nghe được câu này, ánh mắt cô cũng bắt đầu từ từ nhỏ xuống, không ngờ nghe nhói lòng vậy. "Hóa ra trong lòng anh ấy ban thân luôn quan trọng hơn người yêu sao?"
Khánh nức nở khóc, bộ dạng ăn năn sám hối của cậu ta khiến cho mọi người chứng kiến không khỏi thương cảm.
" Tôi không hề có ý định giết cậu ta? Ban đầu người đưa thuốc chỉ nói nó chỉ là cậu ta đau đầu, rồi hôn mê thôi, không hề hại đến tính mạng..hic.."
Nghe lời này, trong đầu Đạo lại có một nỗi bất an không thôi.
" Người đưa thuốc? Ai vậy?"
Khánh lắc đầu không biết, sau đó cảnh sát đành sốc cậu ta lên, còng hai tay lại. Tuy Khánh chưa phải chịu án luật pháp nhưng cũng sẽ bị cải tạo mười mấy năm.
Lúc đưa Khánh ra đến cửa, Đạo có nán lại hỏi một câu
" Nếu cậu có ý định vậy rồi, tại sao còn hay chạy qua lại trong phòng dụng cụ"
Nghe thấy vậy, Khánh liền phản bác ngay
" Tôi không hề, tôi chưa đến phòng dụng cụ bao giờ cả"
" Vậy sao bác bảo vệ lại nói hay thấy người chạy qua, chẳng lẽ" Trong đầu Đạo lại hiện lên một nỗi sợ bất tận.
" Chẳng lẽ vụ án này chưa kết thúc"
Updated 20 Episodes
Comments