Chương 17: Án mạng tại phòng riêng(2)

Thấy nghi hoặc ông cảnh sát trưởng liền tiến lại vỗ vai Đạo khiến cậu giật mình làm rơi cành cây khô trên tay.

" Bịch.."

Đạo bừng tỉnh, ông cảnh sát trưởng cúi người nhặt cành cây khô lên ngó nghiêng một hồi, sau đó quay người sang Đạo, ánh mắt hoài nghi mà hỏi.

" Có chuyện gì với cành cây này sao? Nãy tôi bên kia thấy cậu cứ đứng nhìn nó mãi?"

Đạo im lặng không nói, bất thình lình, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, giọng khẩn trương.

" Xung quanh đây không hề có một nhánh cây nào đúng chứ?"

Bị hỏi bất ngờ như vậy khiến ông cảnh sát trưởng giật mình buột miệng trả lời.

" Ừ...ừ...không có!"

" Vậy là đúng rồi" Ánh mắt Đạo sáng lên, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ.

" Được rồi, chúng ta nên xem xét hiện trường thôi".

Đạo tự tin bước vào trước ánh mắt khó hiểu ông cảnh sát trưởng.

[....]

Nạn nhân là Lý Thành Ngu, 40 tuổi là chủ của một công ty bất động sản thuộc gia tộc họ Lý. Theo như giảm định ban đầu thì nguyên nhân tử vong là động mạch ở phổi giãn nở, máu chèn ép vùng cổ không thể chảy về tim khiến tử vong, xung quanh cổ còn có vết hằn bầm tím, hơn nữa còn tìm thấy một đoạn dây thừng bị cắt ở phòng kho của biệt thự. Kết luận nạn nhân chết do treo cổ là vụ tự sát.

" Sao lại tự sát?" Đạo nghi vấn chỉ vào giả tưởng nơi nạn nhân tử vong.

"Xung quanh đây rõ ràng là không có vật dụng gì mọi người không thấy lạ sao?"

Đạo từ từ bước tới, quỳ xuống quệt một đường trên nền nhà.

" Nền nhà quá sạch sẽ, nếu nạn nhân tự sát thì hẳn phải có dấu chân, hơn nữa phải có vật dụng như ghế hay thứ gì đó để đứng lên treo cổ."

"Như mọi người thấy"_Đạo vừa nói vừa chỉ tay lên phía trần nhà.

" Từ nền nhà đến phía trần cách ít nhất phải hai mét, nếu không có vật hỗ trợ thì không thể nào treo cổ lên, hơn nữa điều hòa còn mở, nếu tự sát tại sao nạn nhân phải làm vậy?".

Thấy bỗng nhiên có một đứa trẻ đưa ra vô số lập luận như vậy, nhân viên tức giận vội đến trách mắng

" Cậu là ai, tại sao lại vào được đây?".

Đúng lúc này, ông cảnh sát trưởng đi vào giới thiệu Đạo với mọi người xung quanh.

" Chào mọi người, đây là cậu thám tử học sinh do tôi thuê để phá án, đừng thấy cậu ta còn ít tuổi khinh thường, cậu ta khá thông minh đấy!".

Nhìn thấy cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch, ánh mắt anh nhân viên có chút xem thường, nhưng cũng phải chỉnh lại khi nhìn vào mắt ông cảnh sát trưởng.

" Đạo sẽ thay tôi hỏi mọi người, cậu ta muốn làm gì mọi người đều phải chấp hành lệnh, rõ chưa!"

" Rõ!" Tiếng hô to đồng thanh cất lên vang cả một căn phòng trong khu biệt thự.

Mặc dù ánh mắt mọi người hoài nghi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đạo nhận trên vai trọng trách lớn nên không dám lơ là.

Vội chạy lại trước mặt ba người đang được xếp vào diện tình nghi.

" Mọi người có thể giới thiệu bản thân, lẫn đang làm gì trong ngày hôm qua hay không?"

," Được ạ"

Một ông chú trung niên với cặp râu quai nón, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng bước lên nói trước.

" Tôi tên là Phạm Trù, 34 tuổi, là một người bạn thân chủ nhà này. Mấy hôm trước, ông Ngu có mời tôi qua nhà chơi để khoe về bộ sưu tập mới mua của mình. Nhưng tôi bận quá nên đành hẹn dời ngày lại hôm qua tôi mới có thể đến đây. Nhưng lúc tôi đến thì thấy biệt thự khóa cửa, đến cả đèn phòng cũng tắt hết, mặc dù lúc đó mới có 7h tối. Lúc đầu tôi tưởng ông ấy ngủ nên gọi điện thoại nhưng đợi mãi chẳng thấy bắt máy, tôi tưởng bị ông ta cho leo cây bèn tức giận lái xe bỏ về. Đang về nhà thì nhận tin cảnh sát triệu tập nên ngay sáng nay tôi phải chạy gần trăm cây số để đến đây này."

Đợi ông Trù giới thiệu xong thì một anh cảnh sát vội giải thích " Do hôm qua chúng tôi tìm thấy chiếc điện thoại cạnh xác nạn nhân, trên đó có hành chục cuộc gọi nhỡ, thấy kì lạ nên tôi đã gọi ông ta đến đây để xác nhận.

Đạo quay ra hỏi nhân viên giảm định đang dùng ánh mắt hoài nghi về phía cửa sổ.

" Nạn nhân tử vong lúc mấy giờ vậy?"

Nhân viên mở sổ ra trên đó ghi chép thời gian đông cứng là lúc 8h tối, theo như sự co cứng có lẽ là chết vào khoảng từ 11h sáng đến 12h trưa.

Vậy nếu như ông ta đến trước sát hại nạn nhân rồi giả vờ không biết, tối đến ghé qua rồi gọi điện thoại há chẳng phải thoát khỏi nghi can sao.?

Thấy ánh mắt sắc bén của Đạo quét qua người, ông ta cảm thấy hơi run sợ vội lên tiếng.

" Tôi có bằng chứng ngoại phạm.!"

Đạo nhìn ông ta nhíu mày một cái.

" Khoảng thời gian từ 10h đến 1h chiều tôi đang nhậu cùng đám bạn, có camera nhà hàng cùng đám bạn làm chứng cho tôi!"

Lập tức kiểm tra camera nhà hàng, ông cảnh sát trưởng thúc giục nhân viên cấp dưới, anh cảnh sát vội vàng chạy đi xác nhận.

Đạo bắt đầu rơi vào ý thức riêng bản thân

" Nếu đúng thì ông ta có bằng chứng ngoại phạm!"

"Còn hai người thì sao.?" Đạo quay đầu chỉ tay vào hai người nghi phạm khác.

Một người nhỏ con, vóc dáng hơi gầy, trên mặt hơi hốc hác so với tuổi đứng ra bắt đầu giới thiệu bản thân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play