Chương 19: Khung cửa nơi tội lỗi

Thấy mọi người đều chán ghét chị như vậy thì Đạo đứng ra lên tiếng khiến Tuyết cảm thấy ấm áp vô cùng, trong lòng tràn lên một tia hi vọng.

Căn phòng lại ổn định trở lại, tiếng gió ngoài cửa lẫn tiếng máy lạnh trong phòng đan xen lẫn nhau.

Quay lại chủ đề chính, Đạo tiếp tục hỏi chị

" Em có một câu muốn hỏi chị? Cả sân vườn biệt thự đều do chị dọn dẹp ư?"

" Không" Chị Tuyết phủ nhận ngay lập tức. Sau đó cô ấy bắt đầu giải thích thêm.

" Sân vườn ngày trước là do một cô giúp việc khác đảm nhiệm, nhưng một tuần trước cô ấy xin nghỉ vì mang thai trong người, điều đó khiến ông chủ tức giận bèn sa thải cô ấy. Từ lúc đó sân vườn này mới do chị dọn dẹp."

Đạo lấy ra trong người một cành cây khô ban nãy cậu nhặt được, đưa lên. Sau khi cô ấy nhìn thấy cành cây đó thì biểu hiện đột nhiên trở nên khác lạ, ánh mắt sợ hãi, cơ thể không chịu được mà lùi lại một bước. Đạo nhìn thấy dáng vẻ bất thường thì vô cùng nghi hoặc, hình như cô ấy còn đang giấu chuyện gì đó.

Đạo nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt sắc bén quét qua người chị Tuyết kèm theo một câu hỏi.

" Chị nói là dọn dẹp sạch, sao lại có cành cây khô này còn sót thế?"

Chị Tuyết nhạy cảm, nhất thời không thể nói rõ, chỉ biết ngập ngừng rồi lại im lặng. Có vẻ như cô ấy đang muốn giấu chuyện gì đó.

Đạo thở dài một tiếng, sau đó tiến lại xem xét hiện trường vụ án, cậu ngước đầu nhìn lên phía trần thì thấy một vết xước nhỏ giống vết xước trên cành cây khô. Đó là gì?

Nhưng ngoại trừ vết xước đó thì lại không thấy cái gì khác, vậy vệt hình vuông trên cành cây khô là từ đâu ra.

Đạo tiến lại nói nhỏ với ông cảnh sát trưởng. Ông ấy khi nghe xong thì gật gù đồng ý, ngay lập tức ra lệnh cho tất cả nghi phạm xuống dưới phòng để kê khai thông tin. Đợi tất cả mọi người đi xuống, cậu ở lại bắt đầu hành trình truy tìm manh mối của bản thân. Cậu ngó nhìn căn phòng, không hề thấy một vật dụng nào, bèn chạy sang căn phòng đối diện bê một chiếc ghế dài ở phòng đó qua. Đứng lên trên ghế nhìn kĩ lại vết xước kia. Giữa vết xước còn có một vết xước nhỏ khác, nhìn giống như sợi chỉ. Nhưng sợi chỉ sao treo được người.

Manh mối quá ít ỏi thêm cả hoàn toàn không trùng khớp với nhau. Vụ án lần này coi bộ khó hơn vụ trường học rồi. Cậu ngó nghiêng căn phòng lần nữa, đi kiểm tra từng góc tường, từng vệt nhỏ lẫn dấu chân trên sàn nha, kể cả bụi bẩn cũng không bỏ qua. Nhưng vẫn không thấy gì, căn phòng sạch sẽ quá mức, đồ vật không có hệt một căn phòng mới vậy.

Cậu đứng ra phía góc cánh cửa tưởng tượng. Nạn nhân treo cổ ngay chính giữa căn phòng, đồ đạc không có..Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ, cửa sổ. Tại sao cửa sổ lại song song với nơi nạn nhân tử vong vậy. Hèn gì ban nãy anh nhân viên kia cứ nhìn nó mãi.

Đạo liền tiến lại cửa sổ, phía trên có một vết xước nhỏ hệt vết sợi chỉ ban nãy, cậu ngước đầu lên nhìn phía ngoài, bên ngoài vậy mà lại có một cái cây, hơn nữa trên cây còn có vết gãy, so kĩ thì trùng khớp với nhánh cây khô cậu đang giữ. Quá kì lạ..

Như có đầu mối, cậu nhanh chóng chạy ra phía nơi chiếc cây đó đang đứng, lục lọi tìm quanh gốc cây. Nhưng không hề thấy cái gì, cậu tưởng suy nghĩ bả n thân sai liền thất vọng trở lại căn phòng. Nhưng một thứ ngay cạnh đó đã khiến cậu vui sướng, một mảnh băng dính nhỏ hơn nữa còn hình vuông. Nhưng quan trọng vết máu trên tay nạn nhân đến từ đâu?

Ban nãy mình có hỏi họ nhưng máu họ lại không hề trùng khớp, rốt cuộc chuyện này là sao?

Cậu u sầu, gồi gục xuống gốc cây, nét mặt có chút bất lực. Xem ra là mình vẫn chưa phải là một thám tử giỏi. Cậu ngước mắt nhìn lên trời xanh, trong đầu liền nghĩ nếu tình huống này thì thần tượng cậu là Conan sẽ làm gì?.

Đột nhiên một cuộc gọi liền phá tan bầu không khí chán nản đó. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, hóa ra là thằng bạn chí cốt gọi.

"Alo..cậu đang làm gì đấy mà tôi gọi không bắt máy?"

" Tôi đang bế tắc chút" Đạo nói với giọng chán nản.

Đột nhiên đầu dây bên kia phát ra tiếng cười

" Ha.haha...tôi đang tưởng tượng nét mặt cậu lúc này thế nào. Chắc là giống xác chết lắm. Mặt mày tái nhợt thế này thì xét nghiệm cũng không ra máu đâu?"

",Cậu nói linh tinh gì vậy! " Đạo tức giận hét lớn. Nhưng đột nhiên cậu dừng lại suy nghĩ.." Xác chết, máu, không ra"

" A tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nha !" Đạo vui sướng reo lên, ánh mắt cậu lại lần nữa bừng sáng, tinh thần lại phấn chấn trở lại.

" Tôi cúp máy đây, chào nha hẹn gặp lại"

- "Cụp."

Đầu dây bên kia đã cúp máy, Hoài nở nụ cười, nhẹ giọng.

" Thằng ngốc này, cậu ta đang làm gì vậy?".

Sau đó cậu quay lưng bỏ đi, đằng sau là căn biệt thự nơi xảy ra án mạng.

Hot

Comments

người không đáng tin😁

người không đáng tin😁

hay

2023-02-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play