"Cuối cùng tiểu thư cũng có bạn rồi" Ông quản gia vui sướng reo lên, chuyện Nguyệt có bạn ông ta còn mừng hơn chuyện vợ mình sinh con nữa.
Nguyệt thấy hành động ông có phần hơi thái quá cô bèn giả vờ ho như lời nhắc nhở.
" E hèm"
Như hiểu được ý hành động của ông quản gia bình thường trở lại, ông ấy sai cho một vệ sĩ dắt xe Đạo vào một bên, sau đó thì mời cậu vào nhà ngồi chơi.
Ban đầu, cậu có ý từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khát khao, cùng hành động vui sướng ban nãy. khiến cậu không tài nào mở miệng nổi, đành chấp nhận lời mời của ông quản gia.
Nguyệt thấy cậu chịu đồng ý thì vui lắm, cô chạy vội vào phòng mình, sửa soạn lại quần áo, trang điểm, muốn bản thân xuất hiện trong mắt Đạo lúc này đẹp nhất.
Đạo tuy nói có một bộ óc của một thám tử nhưng tâm tư con gái thì cậu lại không cách nào suy đoán nổi, tâm tư họ giống như gió biển vậy, vần vũ và xoay chuyển.
Đạo bước vào trong nhà, ông quản gia pha cho một một ly trà nóng. Mới từ khoảng cách xa mà cậu đã có thể ngửi được hương thơm mùi trà này, nó có hương nhàn nhạt như Dạ Quỳnh, có mùi của oải hương. Giống hệt mùi trà mà ngày xưa cậu thích ngửi.
Đạo tò mò tiến lại chỉ tay vào tách trà, hỏi ông quản gia.
" Ông biết trà này tên gì không?"
Bị hỏi đột ngột như vậy khiến ông quản gia có chút bối rối.
" Nó tên Dạ Lý Bách Hương. Có chuyện gì với trà này sao?" Ông quản sợ ánh mắt lo lắng hỏi lại Đạo.
" Bách Lý Dạ Hương... Đúng là nó rồi! Mùi trà ngày xưa mình thích. Không ngờ sau chục năm lại được gửi lại mùi thân quen này, khiến này nhớ lại chút ký ức xưa.." Ánh mắt cậu trầm xuống, cùng với một nỗi tâm tư khó tả trong lòng.
" Chàng trai trẻ, chàng trai trẻ." Ông quản gia đi lại gần đập mạnh vào vai cậu một cái.
Như bị tỉnh mộng, cậu giật thót người.
" Có chuyện gì với cậu vậy?". Ông quản gia dáng vẻ quan tâm, ánh mắt ông áng lên vài phần giống cha cậu lúc trẻ.
Tâm tư cậu bị dao động. Cậu lắc lắc nhẹ đầu, dau đó trấn an lại tinh thần.
" Không có gì đâu? Chỉ là ngửi mùi trà này rất thơm nên cháu có chút mê mẩn"
"Vậy sao?" Ông quản gia vui vẻ cười. Sau đó ông cầm tách trà, đưa cho Đạo, cười nói
" Ban nãy tôi còn tưởng cậu không thích chứ! May mà cậu lại thích. Tại vì trong nhà chỉ có loại trà này thôi"
Điều này khiến cậu có chút kinh ngạc, bèn hỏi.
" Có chút không phải lẽ, nhưng trong nhà rộng vậy mà chỉ có loại này thôi ạ. Vậy khi tiếp khách thì sao chứ?
Ông quản gia lắc đầu.
" Làm gì có ai chứ? Vả lại đây là loại trà Nguyệt tiểu thư yêu thích nhất, vậy nên chúng tôi đành chấp nhận"
" Cô ấy cũng thích nó sao?"Đạo chỉ vào nước trong tách trà.
Ông quản gia khẽ gật đầu, sau đó chầm chậm từng bước, ông ấy mời Đạo ngồi. Sau đó, bắt đầu kể lại.
" Đúng vậy đây là loại trà mà tiểu thư yếu thích nhất, và cũng là loại duy nhất tiểu thư thích! Có lần chúng tôi chỉ vì vô tình vứt một túi trà, mà cô ấy đã trách phạt chúng tôi. Sau đó còn tự mình tìm lại nó."
"Mỗi tối, tiểu thư điều uống một tách trà Bách Lý, mà không hề đụng vào những loại trà thượng hạng khác. Có một lần chúng tôi thấy có nhiều loại trà ngon đề nghị Nguyệt tiểu thư thay thế nhưng cô ấy nhất quyết từ chối. Sau cùng còn đem tất cả các loại trà thượng hạng đó vất đi, chỉ để lại mỗi Bách Lý Dạ Hương.
Đạo nghe được câu chuyện từ ông quản gia khiến cậu vô cùng thắc mắc, vội hỏi.
" Tại sao cô ấy lại thích nó chứ? Có nhiều loại có mùi hương cùng vị đặc biệt hơn mà. Còn Dạ Lý Bách Hương tuy nói là thơm nhưng cũng không phải loại quá đặc biệt."
Ông quản gia chầm chậm lắc đầu, dáng vẻ ông ấy đượm một nỗi sầu khó tả, càng khiến các nếp khăn hằn lên rõ hơn. Ông nói với một giọng trầm
" Chúng tôi không rõ nguyên do. Chỉ biết đây là loại trà mà một vị công tử khác rất thích. Cô ấy nói nhìn thấy nó khiến cô nhớ lại cố nhân"
Từng câu từng chữ ông quản gia như có thế lực in sâu vào trong tâm trí Đạo khiến trái tim cậu dao động. Đột nhiên cậu như nhớ lại chuyện gì đó, khẩn trương đứng dậy hỏi ông quản gia.
" Ông từng nói, cháu là bạn đầu tiên của Nguyệt kể từ nhiều năm. Chuyện này là sao ạ!".
" Chuyện này sao?" Ông quản gia chầm chậm vuốt râu.
" Đúng rồi ạ" Ánh mắt Đạo hướng nhìn ông quản gia một cách mong chờ, như thể là một bí mật lớn vậy.
" Uống trà đi rồi tôi kể?"
Đạo ngồi xuống cầm tách trà thưởng thức, bắt đầu nghe cậu chuyện thứ hai của ông quản gia.
" Đã từ rất lâu về trước có một gia đình họ Thanh, có cậu bé là thanh mai trúc mã với Nguyệt. Bọn họ thân đến mức không khi nào xa rời nhau, chỉ có lúc ngủ là bọn họ tạm cách xa. Khoảng thời gian đó vui cười đó đối với Nguyệt tiểu thư là thời khắc vui vẻ nhất.
Giương mắt tươi đẹp, hí hửng lúc nhỏ cô ấy tôi vẫn còn nhớ mãi. Ông quản gia vừa nói ông vừa ngẩng đầu cười như đang nhớ lại chuyện vui vẻ.
Nhưng rồi, khoảng thời gian tươi đẹp đó kết thúc bằng một cuộc chia ly.
Updated 20 Episodes
Comments
Mặc Y
*sau đó
2023-02-14
1