Chương 13: Chi bất tướng, vân sơn chi tướng

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết ngoài mặt trời đã khuất bóng, mặt trăng đang dần le lói nên, những chú chim cũng bắt đầu trở về tổ của mình, những dòng xe cũng dần trở nên thưa thớt, những đèn đường cũng dần dần được bật lên. Trong phòng bệnh viện những bác sĩ, y tá đang cật lực cứu vớt một ca bệnh, họ sốc tim, đo nhiệt, truyền máu, mọi thứ đều được diễn ra khẩn trương. Trên trán các bá sĩ mồ hôi cũng bắt đầu rơi xuống có vẻ thấy ca bệnh đã hoàn toàn vô phương cứu. Chiếc xe được đẩy ra từ phòng mổ, được trùm nên trên là một mảnh vải trắng, xem ra là đã thành một thi thể. Nguyệt ở một băng ghế gần phòng suốt ruột chờ đợi, khi thấy xe đẩy một thi thể thì bàng hoàng, cô tuyệt vọng, gục xuống.

Đột nhiên, cô đang thất thần thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Cô đang làm gì đây vậy?".

Nguyệt nghe thấy giọng nói đó, vội vàng quay lại. Thật bất ngờ, người trước mắt vậy mà lại là Đạo còn có cả Hoài bên cạnh nữa.

" Hừ.. đừng nói cô tưởng kẻ ban nãy là tôi nhé!"

Nguyệt e thẹn cúi đầu xuống. Đạo thấy dáng vẻ xấu hổ của Nguyệt như vậy thì phì cười, giễu cợt

" Ngu ngốc!"

Nguyệt nghe thấy lời vậy thì đột nhiên tức giận, quay lại phản bác.

" Em không ngốc nhé, chỉ là quá lo cho anh thôi."

Nhìn thấy hai người lại mặt lạnh với nhau, Hoài đứng một bên giảng hòa.

" Cô đừng nghe cậu ta nói vậy, ban nãy khi tỉnh lại thấy cô ngất ở trên người hắn. Hắn đã cố nén lại vết thương bế cô nằm trên giường, sau đó đắp chăn lại đó. Lúc bác sĩ đến thấy cậu ta đang làm vậy, cứ tưởng là cậu ta khỏe hẳn rồi. Ai dè mới có đắp được nửa người, thì cậu ta nằm gục xuống thở hổn hển. Cảnh đó tôi và cả bác sĩ đều không nhịn được mà cười lớn...Còn nữa nha, lúc mà.. hắn

" Im ngay" Đạo nhanh chóng đến bịt miệng Hoài lại, thì thầm tai cậu.

" Đã bảo là không được nói ra rồi mà, cậu muốn chết hả"

" Ay da lại còn đe dọa tôi cơ à?" Hoài nhìn Đạo ánh mắt hoài nghi cậu bĩu môi.

Còn về Nguyệt khi thấy Đạo vẫn còn ân cần với cô thì cô vui lắm, lén nở những nụ cười. Đã lâu rồi cô chưa cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Hạnh phúc đơn giản lắm đôi khi chỉ cần một hành động của người mình thương, hay chỉ cần ngắm nhìn họ mỗi ngày có thể khiến ta cảm thấy vui vẻ.

Đột nhiên, Nguyệt nhìn Hoài một lượt, sau đó cô cúi người xin lỗi

" Xin lỗi vì những câu nói khiến cậu tổn thương! Hôm nay tôi ở đây cúi đầu xin lỗi cậu".

Hoài thấy Nguyệt thành khẩn như vậy thì cũng tha thứ, nói cho cùng thì cậu cũng chẳng hề giận cô. Vậy là cả ba lại làm hòa. Cô đề nghị hôm nay vui sẽ đi ăn mừng.

" Cô không sợ ba cô lo à" Đạo nhạt giọng

" Không sợ!" Cô quả quyết trả lời.

Đạo cũng bị tinh thần quyết liệt của cô lay động, không hỏi gì nữa.

Vậy là cả ba quyết định đi ăn..

[....] Tôi hôm đó..

" Cơm nước no say rồi, Đạo chở Nguyệt về nhà đi"

" Tôi á" Cậu ngạc nhiên chỉ tay về phía bản thân, sửng sốt.

Hoài gật đầu" Đúng vậy".

"Nguyệt cũng không hề phải đối mà, phải không" Nói rồi cậu ta hướng mắt về phía Nguyệt. Lúc này mặt cô đang ửng đỏ như trái cà chua chín vậy, nhìn trông dễ thương vô cùng.

" Sao không phải là người hầu đến đón?" Đạo thờ ơ nói.

" Hừ.. còn người hầu gì. Em hôm nay trốn đi chơi. Nếu để người hầu đón thì chả phải lộ hay sao. Anh là thám tử tại sao đến điều đó cũng không nhớ chứ?"

Đạo lúc này giật mình, xem ra là bản thân đã bị bạn tri kỷ bán đứng, cậu hướng ánh mắt đầy sát y về phía Hoài, khiến cậu ta hoảng sợ vội quay mặt ra chỗ khác.

Cậu thở dài một tiếng, hết cách đành phải đưa Nguyệt về. Ra đến bến xe, Đạo nói.

" Tôi không có mang mũ bảo hiểm đâu đó?"

"Tôi có nè" Nói xong, Hoài mở cốp lấy chiếc mũ ra đưa cho Nguyệt.

Đạo tức đến mức không nói thành lời, cậu nắm chặt tay lại, sát ý vô tình nổi lên.

" Hai người về vui vẻ" Hoài lấy xe bản thân chạy về trước, chỉ để lại Nguyệt và Đạo đang đứng thẹn thùng nhìn nhau.

" Lên xe, tôi chở cô về". Đạo mở khóa, không quên gạt hai bàn đạp sau để cho dễ leo lên. Vừa lên xe, cô ôm chầm lấy bụng Đạo khiến cậu hơi khó xử.

Nhưng " Chi bất tướng, vân sơn chi tướng" Vận mệnh an bài vậy đành chấp nhận. Cậu càng cố đẩy cô ra xa bao nhiêu thì cô lại càng gần cậu bấy nhiêu.

Hai người nhanh chóng hòa vào dòng xe vội vã trên đường, tuy miệng Đạo nói không quan tâm cô, nhưng tình cử chỉ, ánh mắt luôn để ý khi cô trên xe.

Đi một lúc, cũng gần đến nhà cô rồi. Cô chuyển về thành phố này, trong ngôi nhà chỉ có mất người hầu, vệ sĩ và một ông quản gia. Vậy nên cô có thể thoải mái đi chơi không sợ bị la mắng.

Đến nhà cô, thì một ông quản gia đang đứng đợi ở cổng. Khi thấy Nguyệt thì ông ta vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy lại.

" Tiểu thư, tiểu thư, cô đi đâu vậy làm lão lo đó."

" Ông quản gia dìu cô xuống xe. Sau đó hướng Đạo mà hỏi.

" Đây là...."

Chưa đợi Nguyệt trả lời thì Đạo đã nhanh nhảu đáp

" Cháu là người bạn của cô ấy thôi ạ"

Nghe thấy cô có bạn, còn là con trai khiến ông quản gia ngạc nhiên, ánh mắt ông nhìn chăm chăm vào cậu học sinh trước mặt, như thể là một điều bất khả thi

Hot

Comments

Mặc Y

Mặc Y

*sát ý

2023-02-14

1

Mặc Y

Mặc Y

*cần người hầu

2023-02-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play