Chương 6: Án mạng trong lớp học(2)

" Vậy còn bức thư"_Ông cảnh sát mở ra xem sau đó đọc to, nội dung thư như sau

" Cuộc đời ngắn ngủi, thế sự vô thường. Tôi từ nhỏ đã thiếu tình thương cha mẹ nên đã làm những việc sai trái, giết người có, cướp giật có, trộm cắp có. Hôm đó tôi như bình thường nằm ngủ thì mơ một giấc mơ, tất cả những người tôi hại đều tìm tôi báo thù. Nhận thấy tội nghiệt của bản thân quá nặng, nên tôi đành dùng các tự kết liễu đời mình, để hóa giải nó. Xin lỗi tất cả mọi người tôi đã phụ lại sự tín nhiệm các bạn

Ký tên: Nguyễn Ngọc Hoàng "

" Đây rõ ràng là tự sát rồi" Ông cảnh sát trưởng đưa ra kết luận.

" Không phải, rõ ràng là mưu sát" Đạo ngắt ngang lời.

" Hả"

Đạo chỉ tay vào bức thư bắt đầu nói.

" Thứ nhất, cậu ta nói gây ra tội nghiệt bản thân muốn kết thúc, tại sao lại là lớp học. Khi đó mọi người đều vạ lây đó gọi là tạo thêm nghiệt. Nếu muốn không hại ai có thử chọn các tự vẫn hoặc tự sát khi không có người. Nhưng cậu ta lại chọn cách tự sát ngay trước mắt mọi người. Đây là điểm bất thường đầu tiên.

Thứ hai là chất độc, với một loại chất độc như xyanua đâu phải loại dễ kiếm trên thị trường, hơn nữa lọ này rất mới. Theo như tôi được biết thì hoàn cảnh cậu ta rất khó khăn hoàn toàn không thể mua nó.

" Nhưng cậu đã kiểm tra tất cả hiện trường rồi không hề có vật khác dinh độc phải không?" Ông cảnh sát nói.

" Đúng vậy, mọi thứ đều không có chất độc, ngoại trừ miệng nạn nhân" Đạo thầm nghĩ, sau đó cậu quyết định ra lại hiện trường lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.

Ông cảnh sát trưởng thấy Đạo bị bí thì cũng giúp một tay, ông hỏi pháp y

" Cậu học sinh chết khi nào?"

" Khoảng một giờ mười hai phút thưa ông" Viên pháp y giở sổ ra đọc số liệu.

Thấy vậy, Đạo nhanh chóng lại gần đề nghị được xem cuốn sổ đó.

Ban đầu viên pháp y còn tức giận, nhưng ông cảnh sát trưởng điều lệnh nên hắn đành nghe theo.

Đạo cầm lấy cuốn sổ giở từng trang từng trang. Thì đúng như cậu đoán phổi ngừng đập, các tế bào chết, cơ thể thiếu ô xi dẫn đến suy tim, hơn nữa còn dấu vệt cho thấy cơ thể cố chống lại nó. Với một người muốn tự sát vậy cần gì có chống lại cái chết chứ. Đây đúng là một vụ mưu sát.

Vậy hung thủ bỏ độc cách nào. Đạo vò đầu bứt tai suy nghĩ. Lúc tưởng chừng như mọi thứ bế tắc, đều đi vào ngõ cụt thì một viên cảnh sát hối hả chạy vào, bẩm báo.

" Báo cáo, có người nhìn thấy thủ phạm "

" Thật không, dẫn người đó đến đây" Cả ông cảnh sát trưởng và Đạo đều mừng rỡ

" Báo cáo anh cảnh sát, tôi là bảo vệ của trường, lúc đang tuần tra vào giờ giải lao thì từ xa tôi thấy trong lớp này có một học sinh đang loay hoay gì đó trong lớp. Nhưng khi tôi tiến lại gần thì lại không thấy cậu ấy đâu. Nghĩ đến việc gần đây mình hay bị hoa mắt nên tôi tưởng đó là ảo giác."

Bác bảo vệ thành thật khai báo

" Hoa mắt, ông sao?" Ông cảnh sát trưởng thắc mắc sau đó đánh một lượt từ trên xuống người bác bảo vệ, ánh mắt hoài nghi.

" Nhìn ông dáng vẻ khỏe mạnh như vậy, tinh thần tốt làn sao lại mắc bệnh hoa mắt chứ" Vừa nói ông ta vừa vỗ mạnh vai bác bảo vệ,

Bác bảo vệ thật thà đáp

" Thật mà, gần đây tôi cứ thấy phòng dụng cụ có người, nhưng lúc vào thì lại không thấy ai, hơn nữa trong đó còn vang lên tiếng loảng xoảng như đồ vật rơi vỡ."

Nghe thấy bảo vệ sĩ nói vậy, ông cảnh sát trưởng và đám học sinh đều nuốt nước bọt. Họ đều nghĩ do một thế lực tâm linh nào đó làm ra.

" Bác còn thấy gì nữa" Đạo tiếp tục gặng hỏi. Nhưng lúc này bác ấy lại lắc đầu biểu lộ đã không còn gì hết.

Vụ án lại rơi vào bế tắc, tuy biết là có người nhưng bác lại bảo hoa mắt vậy thực sự là Hoàng bị sát hại hay tự sát.

Tất cả đám học sinh bắt đầu trở nên bối rối. Thời gian bên ngoài cũng đã xế chiều, kể từ khi xảy ra án mạng đến giờ cũng đã qua ba bốn tiếng đồng hồ, ai nấy cảm nấy mệt mỏi, có người không nhịn được bật khóc, người kêu mắc vệ sinh. Ai ai cũng cảm thấy sự việc trên quá kì lạ.

Ông cảnh sát trưởng quyết định kết án là tự sát, tuy bị Đạo ngắn lại nhưng đã không còn cách nào. Không thể cứ mãi giam họ ở đây được. Đành vậy, cậu đứng một góc thẫn thờ, tức giận đập mạnh chiếc bàn đúng lúc đó một chiếc bút rơi xuống.

" Cạch...cạch"

Một viên cảnh sát nhặt bút lên, viết thử nhưng do rơi ban nãy có thể đã tắc mực, ông ấy bèn vẩy mạnh chiếc bút nhưng không ăn thua. Lúc này trong đầu Đạo bỗng lóe lên.

Một câu nói quen thuộc trong Conan lại hiện rõ.

" Khi đã bỏ qua tất cả những điều ngoại phạm, thứ cuối cùng phát hiện ra cho dù khó tin đến đâu thì nó cũng là sự thật"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play