Chương 9: Âm mưu phía sau

" Vụ án này chưa kết thúc sao" Đạo bần thần suy nghĩ một hồi.

Lúc này, Khánh quay đầu nói một câu với Đạo. Một câu này đã khiến cho suy nghĩ của cậu thay đổi.

" Nghe tin đồn phòng dụng cụ có ma đó, cậu đừng qua đó"

Nói xong, Khánh bị cảnh sát đưa đi. Còn trong đám đông kia có một gã áo đen đang chứng kiến tất cả, trên môi khẽ nở một nụ cười bí ẩn.

"Vụ án đã kết thúc mọi người được trở về rồi"

Dứt lời, tất cả đám học sinh chạy ra ngoài như ong vở tổ, giống như vừa thoát khỏi đại nạn vậy, người nào người nấy chạy như bay, hoàn toàn không ngoái đầu lại về sau.

Thấy Đạo vẫn trầm ngâm suy nghĩ, Nguyệt tiến lại hỏi thăm cậu.

" Anh không sao chứ, em thấy hình như anh không được ổn"

"Tôi ổn, cô về đi"

Dứt lời, sắc mặt của Đạo không tốt, đầu óc bắt đầu cuồng quay, mọi thứ xung quanh không ngừng xoay chuyển. Cậu đứng không vững bèn vô tình ngã vào người Nguyệt, khiến cả hai nằm ra đất. Tư thế này ai nhìn vào cũng có thể hiểu lầm. Nam trên nữ dưới, tình cảnh vô cùng éo le.

Bất ngờ, ông cảnh sát trưởng đi vào, mỉm cười nói.

" Không ngờ nha, cậu cũng được việc quá đó tiểu tử!"

Vừa đặt một chân vào từ khung cảnh trước mặt đã khiến ông ta chảy máu mũi. Vôi vàng che mặt lại đi giật lùi về sau.

" Tôi chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết!"

Đạo lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn lại thì hai mắt con mở to đến độ kinh ngạc, tay cậu vậy mà lại đang chạm vào ngực của Nguyệt, hơn nữa còn nắm bóp chúng.

Đạo đưa hai tay ra trước mắt đang định giải thích, đột nhiên âm thanh chiếc xe Rolls-Royce ở ngoài vọng vào, chắc là vệ sĩ đến đón.

Nguyệt ngước nhìn ra ngoài cổng, sau đó lại nhìn vào Đạo, khuôn mặt cô ửng đỏ, vung tay tát mạnh một cái khiến Đạo ngã bổ nhào. Kế đến xấu hổ mà chạy một mạch ra xe. Anh vệ sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã bị Nguyệt quát một trận, sợ hãi mà lái xe về. Quả đúng là viên ngọc nhà họ Lý, vô cùng kiêu ngạo.

Về phần Đạo, cậu đứng dậy xoa xoa cái má đang sưng đỏ do bị tác động ban nãy, không nhịn được mà chửi thầm.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần reo lên, là Hoài gọi. Thấy vậy, cậu vội vàng nhấc máy.

" Alo, cậu chưa chết hả?"

" Cậu mới chết đấy" Hoài lớn tiếng chửi rủa lại.

Sau đó cả hai người nói chuyện với nhau một lúc.

" Thấy bảo trường mình có án mạng hả?"

" Ừ, nhưng bị bắt rồi. Có chuyện gì khác tôi gọi lại sau" Nói rồi Đạo cúp máy ngang, sau đó lấy xe của mình trở về nhà. Từ đằng sau một lớp học, có một bóng người đang đứng theo dõi từng hành động của Đạo, hắn lại tiếp tục nở nụ cười nham hiểm.

[..]

Về đến nhà, cậu nhanh chóng lao nhanh vào bếp. Nhìn thấy người mẹ của mình đang bận rộn nấu bữa tối, cậu đứng lại nhìn một lúc, sau đó mỉm cười.

" Về rồi hả, mẹ chuẩn bị xong rồi! Ăn cơm thôi."

Mẹ Đạo từ từ sắp xếp lại bát đũa, bê các đĩa thức ăn lên, chuẩn bị ghế ngồi. Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ.

" Thấy bảo trường con có án mạng, ở nhà cứ lo con xảy ra chuyện. Thật may là con đã trở về."

Đạo nhìn sắc mặt tiều tụy, vì lo lắng cho cậu khiến cậu không khỏi đau xót, vội tiến lại bóp vai cho mẹ, nói

" Không phải là con bình an trở về rồi đây sao? Mẹ đừng lo lắng quá."

Mẹ Đạo ân cầm nắm bàn tay cậu, thủ thỉ

" Làm gì cũng được, miễn đừng để bản thân chịu vấn đề nào nha. Nếu không mẹ sẽ rất lo lắng"

Đạo chỉ mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu. Sau đó tay chỉ vào bàn thức ăn.

" Mình ăn thôi đã mẹ, thức ăn nguội hết rồi."

Lúc đó bà mẹ giật mình nhìn lại, lúng túng cầm bát đũa lên

" Ừ, ăn ăn thôi"

Sau đó bà nhìn Đạo ăn một cách ngon lành, trên môi bà nở nụ cười ấm áp.

" Con lên phòng đây".

Vừa vào cửa phòng, Đạo đóng cửa lại ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra bắt đầu suy luận.

" Câu nói lúc ấy của cậu ta là sao? Có người tung tin phòng dụng cụ có ma. Tại sao họ phải làm vậy"

Đến cả bác bảo vệ cũng nói từng nhìn thấy phòng dụng cụ có người.. Đợi đã, tại sao lúc ấy ông ta lại nói vậy.. Mà hình như năm nay bác ấy cũng đã già hoa mắt cũng có lý do. Nhưng khi cảnh sát trưởng sờ vào người thì lại nói bác ấy vẫn còn cực kỳ khỏe, hoàn toàn không thể mắc bệnh.

Mà khoan, nếu như xét lại...thì án mạng là lớp của mình, nhưng lớp của mình lại ở tận tầng hai, từ dưới sân không thể nào nhìn lên được. Nếu đứng phía đối diện thì lại thấy rõ được dáng người. Không thể nào không biết được ai là thủ phạm, có khi nào."

Đạo đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại làm cho cậu giật mình, đánh mắt nhìn qua, hóa ra là ông cảnh sát trưởng gọi.

Thấy vậy cậu liền nhanh chóng bắt máy.

" Chúng tôi vừa nhận được tin, phòng hóa học vừa bị đánh cắp một lo hóa chất, theo như nhận định thì chính là lọ thuốc độc của vụ ánh chiều nay."

Nghe tin này trong đầu Đạo bất chợt vụt qua một suy nghĩ.

" Phòng bên cạnh phòng dụng cụ là phòng...."

" Hóa học"

Nghĩ đến đây, Đạo nhanh chóng gọi điện thoại lại cho ông cảnh sát trưởng.

" Phiền ông ngày mai hãy gọi tất cả mọi người hôm nay đến lớp một lần nữa. Sau đó thông báo như này...."

" Cậu định làm gì thế" Ông cảnh sát trưởng thắc mắc

" Bắt hung thủ thực sự"

"Hung thủ, thực sự. Ý cậu là..."

" Đúng vậy vụ án này chưa đến hồi kết đâu!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play