Chương 11: Thủ phạm lộ mặt

" Theo như tôi nhận định rất có khả năng hung thủ thực sự đó nhắm vào cô. Ban nãy ông cảnh sát trưởng có gọi cho tôi và nói lọ thuốc độc mới chỉ được đánh cắp trước khi cô chuyển đến đây một ngày. Vậy mục đích mà tên hung thủ gây ra chính là để đánh lạc hướng cảnh sát, đồng thời dễ thực hiện âm mưu bản thân hơn." Đạo cảnh báo.

Nguyệt đầu dây kia hỏi lại

" Anh đã biết ai là hung thủ thực sự chưa?".

" Tôi đã có phán đoán riêng mình. Nhưng vẫn chưa chắc liệu có phải thật không. Vậy nên ban nãy tôi có hẹn với cảnh sát đêm nay đến gặp một người ."

"Gặp một người, anh định gặp ai"

" Khánh" Đạo nhẹ giọng, ánh mắt nhìn vào từ giấy viết ra từ suy luận chính cậu.

" Chỉ cần biết câu trả lời từ cậu ta thì có thể biết được ai là thủ phạm thực sự."

[...] Quay lại thời điểm hiện tại.

- Tôi gặp được Khánh, và hỏi cậu ta một vấn đề. Được biết tin đồn phòng dụng cụ có ma là do ông bày ra các đây chỉ một tuần trước. Ông tung tin vậy để mọi người sợ không tới phòng dụng cụ nữa đúng chứ?" Đạo đắc ý trên miệng cậu lại nở ra nụ cười. Còn ông cảnh sát trưởng ở ngoài trầm trồ kinh ngạc. Ông không dám tin một cậu nhóc chỉ chừng cấp ba mà lại có bộ óc suy luận kinh người như vậy.

Còn về phần Nguyệt, lâu chưa gặp lại Đạo cô cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cậu giờ đây đã thực hiện được ước mơ bản thân.

Nguyệt nhìn Đạo, cô nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp hai người. Khi đó còn nhỏ Đạo có thấy một cuốn truyện trên giá sách của cô. Là cuốn truyện mà nhân viên gửi nhầm. Cô chỉ đành giữ lại đợi hoàn trả. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại để Đạo đọc được. Hồi đó còn nhỏ không thông thạo về con chữ nên rất khó có thể đọc được.

Vậy nên Đạo dành cả một ngày dài để nghiên cứu nó. Còn Nguyệt thì ở bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đạo, cô bé mỉm cười.

Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng Đạo cũng đọc hết nó. Cảm thấy rất cuốn hút, lẫn nhân vật chính trong truyện quá giỏi. Cậu quay sang nói với Nguyệt.

- " Sau này tớ sẽ thành một thám tử như Conan ấy. Để nếu cậu có khó khăn gì tớ sẽ giúp đỡ. Khi cậu gặp nguy hiểm tớ sẽ ở bên như Ran khi ở cạnh Conan vậy!"

Nguyệt nghe thấy vậy thích thú, ôm chầm lấy cổ cậu bé Đạo cười lớn.

" Nhớ nhé, nhớ nhé!"

" Quyết không nuốt lời"

Nhưng rồi số phận trêu ngươi, sau khi ba Đạo tự tử thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Ước mơ bảo vệ cô bé Nguyệt cũng từ đó rơi vào dĩ vãng.

" Liễu anh còn nhớ lời hứa khi xưa chứ"

Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn Đạo. Đối với tất cả người khác Nguyệt luôn là một đại tiểu thư mạnh mẽ, cá tính, có một trái tim quyết liệt, sắt đá. Nhưng với Đạo thì cô lại trở về hình dáng thiếu nữ yếu đuối, dễ mủi lòng.

Cô càng cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng đau khổ. Nước mặt Nguyệt vì thế mà lăn trên má.

" Cô khóc sao, sao khóc vậy?"

Tuy đang diễn giải vụ án, thấy trên mặt Nguyệt bỗng rơi lệ, khiên trái tim Đạo dao động, ngập ngừng quay sang hỏi.

Cô giật mình vội lau đi nước mắt trên má, ấp úng nói

" Chắc do ở đây có bụi thôi. Em không sao."

Đạo nhìn Nguyệt một hồi khi đã chắc cô ổn định, cậu mới quay về phía hung thủ tiếp thủ suy luận.

- "Sao mày phát hiện ra là tao?" Ông bảo vệ thận trọng tra hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đạo như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Vì sao hả? Đơn giản ngay từ đầu ông đã nói dối. Ông nói đứng dưới sân nhìn thấy một người lén bỏ thứ gì đó vào cặp Hoàng. Nhưng án mạng xảy ra tầng hai. Bên dưới hoàn toàn không thể nhìn lên được trên đây, đừng nói là biết có người."

" Nhưng ông ta có thể nhìn từ hướng đối diện mà, chẳng phải đối diện cũng có hành lang hay sao?"Ông cảnh sát tò mò hướng tay về phía đối diện.

" Nếu nhìn từ hành lang thì dù không mắt kém đến đây vẫn phân biệt được nam nữ. Hơn nữa mắt ông ta tốt như vậy chả lẽ đến nhìn cũng không thấy."

Đạo hướng ánh mắt sắc bén nhìn kẻ chủ mưu.

" Mày thông minh đấy! Lúc tao nói ra mới nhớ là mình nói sai. Vậy nên tao mới bảo bản thân mình hoa mắt. Không có kẽ hở nào, sao mày nhìn ra được."

" Không gì là không có kẽ hở. Bởi vì còn thêm yếu tố". Đạo giơ một ngón tay lên.

Sau đó cậu quay đầu lại hỏi ông cảnh sát trưởng

" Lúc ông sờ nắn ông ta, ông cảm thấy thế nào?"

Ông cảnh sát trưởng ngẩng cao đầu, tay đưa lên cằm, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

" Thân hình hắn rất săn chắc, bờ vai rộng, tinh thần ổn, nhịp đập cực kỳ ổn. Vậy nên ta mới khẳng định hắn không có khả năng bị hoa mắt."

" Đó chính là mấu chốt" Đạo nhìn ông bảo vệ bằng ánh mắt khiêu khích, cậu nghiêng đầu đắc y nói

" Theo tôi biết ông bảo vệ trường này ít nhất cũng đã ngoài sáu mươi tuổi. Dù có tập luyện thể dục thế nào thì cơ thể cũng có phần suy yếu. Đằng này ông lại vô cùng khỏe mạnh, tinh thần còn tốt hoàn toàn giống một chàng thanh niên trai tráng hơn một ông già"

" Từng bước đi cử chỉ ông, đến cả cách ông theo dõi tôi đều có một tác phong. Đó là của quân đội" Đạo vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra nhìn vào một bài báo.

" Vậy nên tôi đã tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến binh chủng đào ngũ. Kết quả ông biết là gì không?".

Ánh mắt ông bảo vệ cụp xuống, sắc mặt dần trở nên xám xịt.

Đạo nhìn thấy cảnh đó thì lén nở nụ cười, sau đó trực tiếp giơ điện thoại đang hiện trang báo đó lên.

" Tôi đã tìm được thông tin của kẻ đào ngũ. Nguyễn Thế Sự. Đào ngũ cách đây ba tháng trước. Theo như điều tra, kẻ này đào ngũ vì tư thù cá nhân"

" Thế là tôi tiếp tục tra, tôi tra những người bị giết hại, họ đều cùng một điểm đó là kẻ đã tống người cha nuôi sát nhân của anh vào tù. Vậy nên anh đã dùng chính con dao mà người cha nuôi đó tặng để giết bọn họ. Và mục tiêu chỉ cuối cùng" Đạo ngập ngừng một chút, sau đó dứt khoát chỉ về Nguyệt.

" Là cô ấy. Thực chất ban đầu ông định giết hại cha Nguyệt nhưng ông ta là thủ trưởng cấp cao hoàn toàn không thể ra tay, chỉ có thể động thủ với con gái ông ta."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play