Chương 15: Tình bạn là vĩnh cửu

Đạo vờ ngạc nhiên" Chia ly sao?"

"Đúng vậy!" Ông quản gia thở dài một hơi sau đó tiếp tục kể.

" Hai người họ không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn đính hôn ước. Cứ tưởng lớn lên cả hai sẽ cưới nhau hạnh phúc viên mãn, nhưng số phận trớ trêu. Nhà của cậu bé đó vô tình mắc nợ, khiến họ rơi vào túng thiếu, sau đó không biết lý do gì cha cậu bé tự tử. Từ lúc đó hôn ước cả hai cũng bị hủy. Mất đi trụ cột gia đình, mẹ cậu bé đành phải làm thay bổn phận của người cha đưa cậu bé đến nơi khác sống. Haizz....Kể từ giây phút đó Nguyệt tiểu thư và cậu bé đó chính thức chia ly.

Cả hai không còn gặp lại nhau nữa, Nguyệt vì chịu cú sốc lớn đó đã không hề mở lòng làm bạn với ai, lúc nào cũng quanh quẩn tại căn phòng xưa của họ. Thi thoảng cô còn ngơ ngẩn, nhìn ra ngoài cửa số và thở dài. Đám hạ nhân chúng tôi nhìn tiểu thư như vậy thì đau lòng. Đối với tôi, tiểu thư không chỉ là chủ nhân mà còn như đứa cháu gái vậy. Hôm nay thấy cô ấy dẫn cậu về, còn nhận là bạn thì tôi vui lắm. Tôi mong cậu sẽ không bỏ rơi tiểu thư như cậu bé đó." Ông quản gia nói xong, liền cúi người như đanh cầu xin Đạo.

Thấy hành động cao thượng của ông vì chủ nhân như vậy, Đạo nghẹn ngào không thể nói rõ. Cậu ấp úng một hồi. Tiếp đó cậu nghe được tiếng mở cửa từ phòng Nguyệt. Cậu vội xin phép ông quản gia về vì lý do đã muộn.

Ông quản gia nhìn bóng hình Đạo vươn tay ra trước định gọi lại nhưng lại ngập ngừng bỏ tay xuống. Bỗng nhiên âm thanh Đạo vang lên

" Tôi hứa sẽ không bỏ rơi cô ấy". Nói rồi, cậu nhanh chóng lái xe rời đi. Ông quản gia đứng nhìn theo bóng hình cậu rưng rưng nước mắt.

" Cậu phải giữ lời hứa đó".

Vừa dứt lời thì Nguyệt ăn mặc kiều diễm, khuôn mặt tràn ngập niềm vui, hớn chạy ra phòng khách hô to.

" Xin lỗi để cậu chờ lâu"

Nhưng cô ngó nghiêng nhìn quanh lại không hề thấy bóng dáng Đạo đâu, chỉ thấy ông quản gia đang đứng quay ra trước cửa, với cả người run rẩy.

Cô tiến lại hỏi ông.

" Đạo, anh ấy đâu rồi ?"

Ông quản gia lắc đầu, nhẹ giọng.

" Cậu ấy về rồi! Xin lỗi tiểu thư là tôi vô dụng."

Nghe lời nói như đang ăn năn của ông quản gia khiến trái tim cô đau nhói, cô thẫn thờ ngồi xuống ghế, nét mặt hiện rõ sự thất vọng. Thấy vậy ông quản gia quỳ xuống, tự trách bản thân.

" Là già này không giữ cậu ấy lại, để Nguyệt tiểu thư phải buồn rồi."

Cô thấy ông quỳ vậy liền chạy lại đỡ dậy, sau đó nhẹ giọng nói.

" Đây đâu phải lỗi của ông, anh ấy chịu vào nhà là tốt rồi."

Sau đó nhẹ nở nụ cười, nụ cười tuy buồn man mác nhưng cũng chứa niềm hạnh phúc. Sau đó cả hai ngồi xuống, ông quản gia bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy nói với Đạo.

[..]

Về phần Đạo, sau khi về đến nhà. Cậu không ăn uống gì mà lao ngay vào phòng. Mẹ cậu thấy cậu hơi lạ nên đi vào phòng, hỏi han.

" Có chuyện gì với con sao?".

Một giọng nói ấm áp được vang lên từ phía sau cậu, cậu ngoảnh đầu quay lại, sau đó nhẹ giọng đáp.

" Con ổn mẹ ạ! Không có gì đâu."

Mẹ cậu từ từ tiến lại, đặt một bàn tay ấm áp lên vai cậu an ủi.

" Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói mẹ sẽ luôn bên con."

Nghe được lời an ủi như vậy khiến cậu bớt phần nào phiền muộn, tâm trạng cũng khá hơn. Cậu mỉm cười nhìn mẹ.

Mẹ thấy Đạo cười ngây ngốc thì gõ vào đầu cậu một cái rõ đau.

" Tiểu tử này, nếu không có gì thì xuống ăn ngay."

Lúc nãy mới là một người mẹ hiền lành, giây sau đã hóa bà la sát khiến Đạo sợ hãi, vội ba chân bốn cẳng chạy xuống bàn ăn.

" Thật đáng sợ mà"

Hai răng cậu va lập cập vào nhau, sắc mặt tái mét, tâm trạng lại bất ổn. Đúng là quyền lực mà...

Đạo một lần nữa trở lại phòng, còn mẹ cậu thì vui vẻ rửa bát.

Cậu lại ngồi thẫn thờ xuống bàn suy nghĩ lại những chuyện đã nói với ông quản gia

' -Nguyệt tiểu thư đã lâu không có bạn, do chịu cú sốc lớn.

- Nguyệt tiểu thư rất yêu thích Bách Lý Dạ Hương do đó là trà của vị cố nhân kia thích nhất'

" Vậy là cô ấy luôn nhớ về mình sao? Tình cảm cô ấy đối với mình là thật sao?"

Đạo thở dài, sau đó gục trên bàn.

" Nhưng chuyện cha mình tự tử có liên quan đến cha Nguyệt, hôn ước cũng mất, bây giờ mình chỉ là một người thường liệu có xứng với đương kim tiểu thư Lý Gia Lý Hàm Nguyệt không.

Đạo đắn đo suy nghĩ cả đêm nhưng cậu vẫn chưa thể nào gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Cậu không hề biết bản thân mình có thực sự còn yêu Lý Hàm Nguyệt hay không, hay chỉ còn lại sự thù hận với gia tộc họ Lý.

Tâm trạng Đạo lúc này dường như rơi vào hố đen, như vòng xoáy khiến tinh thần cậu trở lên bất ổn.

Đột nhiên đang lúc quẫn bách nhất thì cậu lại nhận được một cuộc điện thoại. Là từ ông cảnh sát trưởng.

" Alo, có chuyện gì khiến ông tìm đến tôi vậy"

" Đạo à! Có vụ án cho cậu rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play