Nhìn thấy máu huyết của Hoài dừng lại cô y tá trong trường bàng hoàng, rốt cuộc ban nãy Đạo đã làm gì mà khiến khí huyết Hoài đình trệ lại.
Đạo bắt đầu đưa ra phán đoán
" Nếu em đoán không sai thì Hoài đã bị mắc chứng đau nửa đầu Migraine là bệnh đau đầu do căn nguyên mạch gây ra bởi chất dẫn truyền thần kinh, ban nãy cơ thể chịu một cú sốc lên khiến đại não thúc đẩy máu huyết dồn nhanh khiến cơn đau đầu trở nên dữ dội cuối cùng làm cậu ấy ngất đi".
" Nhưng nếu là Migraine thì sẽ không xuất hiện triệu chứng chảy máu cam chứ?" Cô y tá nhìn Hoài khẳng định.
" Đúng là sẽ không có chảy máu cam nhưng lâu lâu vẫn xuất hiện trường hợp ngoại lệ nếu cơ thể chịu cú sốc đủ lớn, sẽ khiến hệ thần kinh kích động mạnh, máu huyết cứ liên tục dồn lên não, theo sự thúc đẩy của máu không còn nơi nào để thoát sẽ theo đường khí quản ở mũi mà ra ngoài gây nên tình trạng chảy máu cam" Đạo nói.
" Ban nãy em đã bấm huyệt thiên trụ, a trì để khiến cậu ấy ngất khiến máu không dồn lên não nữa, nhưng chỉ là tạm thời phải nhanh trọng chữa trị cậu ấy, nếu không sẽ rất nghiêm trọng. " Vừa nói Đạo vừa nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện.
Theo tình trạng Đạo thông báo chỉ lát sau bệnh viện đã cho người đến đón Hoài đi. Khi nhìn thấy Hoài lên xe cứu thương, ánh mắt Đạo lúc đó mới dịu xuống, hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng cơ thể.
Phần về Nguyệt cô đứng một bên quan sát, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của Đạo dành cho Hoài khiến cô cảm thấy ghen tỵ, ánh mắt cô hiện lên đợm vẻ u sầu, cảm giác như chính bản thân gây ra tội lỗi.
Sau khi bóng chiếc xe cứu thương đi xa xa, Đạo quay người trở lại thì đúng lúc bắt gặp Nguyệt đứng phía sau, cậu tức giận tiến lại, chỉ thẳng một tay mặt Nguyệt kèm một câu nói sắc lạnh
" Nếu cậu ấy xảy ra chuyện khác, người tôi không tha thứ là cô"
Dứt câu, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Đạo nghe tiếng trống thì hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy về lớp.
" Chết chết, mải quan tâm quá quên mất hôm nay cô Trương dạy. Mình còn không về lớp nhanh lại bị bả quạt chả cho xem."
[....]
" Thanh Tư Đạo, Thanh Tư Đạo có không?"
" Lại vào lớp trễ rồi"
" Có" Một giọng nói văng vẳng từ phía ngoài cửa lớp, không ai khác chính là Đạo. Cậu đưa tay xoa xoa đầu, sau đó nở nụ cười trừ.
" Hì, hì em có mặt ạ"
" Còn không mau vào lớp" Cô Trương lớn tiếng quát, kèm theo tiếng nói một viên phấn cũng được bay ra. Đạo nhanh chóng lắt người né viên phấn, sau đó vòng qua hai ba hàng bàn ghê, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.
" Cả lớp yên lặng nghe cô phát biểu. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học mới." Dứt lời, từ ngoài cửa một thiếu nữ độ tuổi xuân xanh bước vào, chính là Nguyệt. Nguyệt vừa vào trong lớp đã chiếm đoạn hầu hết tình cảm của đám con trai, bọn họ đều hào hứng, nhiệt liệt chúc mừng thành viên mới này gia nhập lớp.
Nguyệt đứng trước bục giảng, hai tay khép lại e thẹn nói
" Xin chào mọi người, tôi tên Nguyệt rất mong được các bạn giúp đỡ"
" Đương nhiên rồi"
" Bạn Nguyệt xinh đẹp như vậy, ai dám làm bạn tổn thương bọn tôi sẽ không tha"
Đám con trai vỗ ngực dương dương tự đắc. Còn Nguyệt chỉ nở nụ cười nhẹ, hướng mắt nhìn về Đạo. Đạo thấy cô nhìn cũng chẳng hoài bận tâm, trực tiếp quay đi khiến giương mặt cô vương chút sầu muộn.
" Đây sẽ là chỗ ngồi của em" Cô Trương chỉ tay phía Đạo
" Hả" Cả lớp kinh ngạc mà hét lên.
" Cô vậy mà sắp xếp để nữ thần ngồi cạnh tên mọt truyện, não cô bị khuyết một mảng hả"
"Hả" Đạo cũng sửng sốt. Định hình được vài giây, cậu xua tay bắt đầu nói vòng vo.
" Cô cho bạn ngồi chỗ khác được không, chỗ em không tiện, với lại ngồi cùng em thì khiến các bạn nam khác ghét em đó.
Nghe vậy cô giáo cũng im lặng, sau đó quay người lại nhìn Nguyệt, ánh mắt đôi phần sợ hãi. Thấy vậy Đạo liền hiểu ngay, đây từ đầu đã là Nguyệt giăng bẫy, tiếc bản thân không thoát được.
Cậu gục đầu xuống bàn, ngao ngán. Nguyệt chầm chậm tiến lại chỗ cậu, mỉm cười, sau đó cô nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghê bên cạnh. Dáng vẻ rất tự nhiên, từ chiếc cặp lấy ra cuốn truyện đưa lại cho Đạo, nói
" Ban nãy lúc cứu Hoài anh đánh rơi nó nè, cuốn truyện Conan anh thích nhất."
Thấy Nguyệt cầm cuốn truyện bản thân, Đạo nuột ngụm nước bọt, rụt rè đưa tay lấy lại, nhưng sau đó lại thụt tay lại, quay đầu chỗ khác, giọng giả vờ bình tĩnh.
" Ai..ai nói nó là của tôi, cô nhầm rồi."
" Vậy thì xé đi vậy" Nguyệt ánh mắt lém lỉnh, hai tay cầm gốc cuốn truyện định xé.
Thấy vậy, Đạo nhanh chóng giật cuốn truyện lại, sau đó đút trở lại cặp mình, rồi ra vẻ huýt sáo như chưa có gì xảy ra.
Nguyệt nhìn dáng vẻ lúc này của Đạo thì nở nụ cười, nghĩ thầm trong bụng.
" Dáng vẻ của anh vẫn như hồi nhỏ, tính khí cũng vậy không hề đổi"
Đột nhiên, cả lớp đang học thì có một tiếng hét thất thanh vang lên
"A.a.a.a.a.a.a."
Nghe kĩ thì đó là tiếng kêu đau đớn. Đã có chuyện gì xảy ra.
Updated 20 Episodes
Comments