Chương 10: Bi thương hay oán hận

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng, chim thú hót líu lo chào đón một ngày mới. Bên ngoài lại bận rộn tiếng còi xe inh ỏi, những dòng người vội vã, hối hả chuẩn bị cho một ngày làm việc đầy hiệu quả.

Tại ngôi trường Lý Thường Kiệt..

Tất cả mọi người ngày hôm qua lại bị triệu tập lại một lần nữa, khuôn mặt ai cũng nhăn mày, cau có, bọn họ đều không hề muốn tra hỏi một lần nữa. Nhưng đây là lệnh cảnh sát, bọn họ bắt buộc phải tuân thủ.

" Mấy ông lại muốn hỏi gì nữa"

" Đúng vậy, không phải vụ án kết thúc rồi sao? Mấy chú không định cho bọn này yên à?"

Đám học sinh một lần nữa làm loạn, ánh mắt bọn họ đều không phục, nếu như không phải sợ pháp luật có lẽ họ đã chống đối lại lại triệu tập.

Ông cảnh sát trưởng ung dung bước vào, vẫn là trong bộ cảnh phục xanh đó.

Ông ta đang cầm trên tay một tờ văn án, cụ thể là theo hội thảo các giáo viên, do trường này xảy ra vụ ánh, sợ học sinh và phụ huynh hoang mang. Nhà trường đưa ra quyết định sẽ cho toàn trường nghỉ học trong vòng 6 tháng, bọn họ sẽ phải học tại nhà, và học qua trực tuyến. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống sẽ đi học trở lại.

Nghe tin này, đám học sinh reo hò sung sướng, có người còn thầm cảm ơn. Ai mà không biết đối với đám trẻ này thì nghỉ học chẳng khác gì một đặc ân lớn. Nhưng trong đám học sinh và giáo viên vui mừng đó lại có một ánh mắt vô cùng bất mãn, kẻ này nghiến chặt răng, nắm tay mạnh thành quyền.

Về phía học sinh khi đang vui mừng sung sướng đột nhiên bọn chúng phát hiện thiếu mất hai người đó là Đạo và Nguyệt.

Ông cảnh sát trưởng giải thích là Nguyệt đang đứng đợi Đạo ở hành lang, do ban nãy cậu ta kêu đau bụng nên xin vào trễ. Hôm nay cũng không cấm lệnh phong tỏa nên không cần cảnh sát đi theo.

Nghe thấy vậy, trong số đám đông có một kẻ mừng thầm, kẻ này nhân lúc không ai chú ý mà lẻn ra ngoài. Hắn bước nhanh đến hành lang.

Quả nhiên như lời ông cảnh sát kia nói, Nguyệt đang đứng đợi, xung quanh tạm thời không có ai.

Thời cơ đã đến, kẻ bí ẩn này từ từ tiến lại tiếp cận cô, sau đó âm thầm tẩm khăn thuốc mê lên mặt khiến Nguyệt ngất lịm lập tức. Hắn ngó nghiêng một hồi, xác định xung quanh không có người,liền bế cô đi. Hắn không hề hay biết Đạo đã núp ở sau cột đợi hắn.

Đi một hồi thấy hắn đi vào căn phòng đó, là phòng dụng cụ. Kẻ bí ẩn đi vào khóa trái cửa lại, sau đó rọi đèn pin vào mặt khiến cho Nguyệt tỉnh lại.

Nguyệt vừa mở mắt nhìn thấy trước mặt là bóng người cao lớn thì sợ hãi hét lên.

" Ông là ai, sao ông bắt tôi"

" Mày không cần biết, mày chỉ cần biết tao là người lấy mạng mày thôi. Ba mày làm sai thì mày phải chịu."

Kẻ bí ẩn đó từ từ lấy trong người ra con dao, con dao sáng lóe, trên dao còn có mùi máu. Hình như nó đã từng dùng để giết người, hơn nữa còn là nhiều người.

Đột nhiên, khi hắn chuẩn bị hành sự thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

Hắn vội bịt miệng Nguyệt lại.

" Cốc...cốc.."

" Bên trong không có ai chứ?"

Một âm thanh lạ cất lên hình như là âm thanh của đàn ông.

" Làm gì có ai đi thôi, tao thấy bảo ở đây đồn là có ma đó" Một âm thanh khác vang lên

" Ma á, eo ơi ghê quá. Ta đi thôi"

Đột nhiên từ xa có âm thanh hét lớn.

" Mấy đứa còn làm gì vậy, còn không mau về, các bạn khác về hết rồi kìa!"

" Dạ" Âm thanh kêu lên rất to, sau đó là tiếng chạy uỳnh uỵch, chỉ lát sau âm thanh không thấy nữa.

" Mấy tên cản trở đi rồi, chỉ còn lại mày thôi"

Kẻ bí ẩn rút dao ra hướng Nguyệt chuẩn bị đâm thì..

""" Cạch"""( Đó là âm thanh tiếng mở cửa)

" Biết ngay mà hung thủ thực sự chính là ông, bác bảo vệ.

" Grừ..."

Nhân lúc ông ta không chú ý Nguyệt nhanh chóng giật lấy con dao ông ta, vứt ra ngoài, sau một loạt thao tác đã tự cởi trói thành công.

" Haizz, ban đầu tôi không định học mấy trò vặt này đâu, nhưng cứ bị ép học hoài. Không ngờ hôm nay lại có ích."

Thủ phạm thực sự là ông bác bảo vệ, nhưng có lẽ đó chỉ là lớp hóa trang thôi nhỉ. Bác bảo vệ thật chắc bị ông giết rồi phi tang đâu đó rồi.

Đạo chuẩn bị nói tiếp thì ông cảnh sát trưởng bất ngờ chạy tới, nhìn thấy Nguyệt ở trong thì chỉ trỏ vào Đạo trách mắng.

" Không ngờ cậu dám đem tiểu thư ra làm mồi nhử. Đúng là..."

" Oan cho tôi quá là cô ấy tự nhận đó chứ!" Đạo lên tiếng phản bác lại.

" Đúng vậy là tôi đòi làm con tin đó" Nguyệt bắt đầu kể lại

[...] 8 giờ trước...

" Tút..tút..Alo, anh chịu gọi cho em rồi hả?" Nguyệt vui mừng khi nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia vậy mà lại là Đạo.

Đạo sắc mặt nghiêm trọng, nói với Nguyệt " Cô đang bị nhắm tới, tôi gọi vì muốn cảnh báo"

" Sao ạ" Nguyệt sửng sốt

"Tôi nghi ngờ những chuyện hôm nay, đều vì kế hoạch muốn hãm hại cô" Đạo bắt đầu phân tích.

" Đầu tiên là vụ án trong lớp nó xảy ra đúng lúc cô tới đây"

Hot

Comments

Mặc Y

Mặc Y

chống đối lại lệnh triệu tập

2023-02-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play