Chương 7: Chân Tướng(1)

" Thủ thuật thì mình đã biết nhưng hung thủ là lai trong số tất cả bọn họ" Nghĩ thầm trong bụng, Đạo lướt nhìn một lượt tất cả các học sinh. Ánh mắt đám học sinh lúc này không phải là sợ hãi thì cũng hoảng loạn, ai mới là thủ phạm

Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Ông cảnh sat trưởng lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Bây giờ kim giờ đã điểm số năm, đã quá giờ rồi. Điện thoại của các học sinh liên tục reo lên. Đó đều là các cuộc gọi của phụ huynh họ. Do các cuộc gọi nhiều quá, cảnh sát chỉ đành trả lời từng học sinh một. Có phụ huynh cho rằng cảnh sát sai trái, mặc chửi, thậm chí chửi rủa. Nhưng ông cảnh sát trưởng vẫn giữ quyết định phong tỏa.

Ông cảnh sát trưởng ra sức trấn an

" Các bạn hãy bình tĩnh, chỉ khi bình tĩnh chúng ta mới tìm ra phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề." Vừa nói ông ta vừa hướng mắt về Đạo nhìn. Thấy cậu vẫn trầm ngâm, suy nghĩ ông ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán

" Sao mình lại tin thằng nhóc con sẽ phá được án chứ. Nhưng nếu không nghe e rằng chức vụ của mình sẽ không còn."

Ông bảo vệ thật thà xin phép được về nấu cơm cho vợ con ăn. Nếu về muộn e rằng sẽ bị đánh.

Ai ai cũng biết ông bảo vệ nổi tiếng sợ vợ nên dù luật có cao cũng không quyền lực bằng nóc nhà. Thấy tình thế ép buộc, ông cảnh sát trưởng đành giật điện thoại trả lời lại cuộc gọi của bà vợ bảo vệ

" Alo..alo..tôi là cảnh sát"

" Sao lại cảnh sát, chồng tôi đâu?" Âm thanh bà vợ hốt hoảng được vọng ra từ điện thoại.

" Chồng bà vẫn ổn, hiện tại chúng tôi đang phong tỏa hiện trường, nên không ai có thể dời đi. Chỉ khi vụ án kết thúc thì ông ấy mới có thể về." Ông cảnh sát trưởng nhẹ giọng.

Nhưng với tính khí đanh đá bản thân, bà ta gân cổ lại quát tháo cảnh sát.

" Mấy ông bị điên à, sao giam chồng tôi. Nếu là hung thủ thì đã trốn đi từ lâu rồi, liên quan gì đến chồng tôi chứ."

Thấy nhẹ không được ông cảnh sát trưởng đành gằn giọng, từng câu từng chữ dọa nạt, cả đe dọa

" Nếu như bà còn làm càn, vậy đừng trách chúng tôi bắt bà vì tội chống đối người thi hành công vụ. Mong bà xuy xét cho kỹ"

" Tút..tút.."

Đầu dây bên kia đã tắt máy. Xem ra là vẫn biết sợ. Ông cảnh sát trưởng đưa điện thoại lại cho ông bảo vệ rồi nói.

" Có thể an tâm rồi. Mà ông là đàn ông lại sợ một bà vợ? Haizz

Ông cảnh sát trưởng lắc đầu.

Không khí xung quanh ảm đạm, u ám, mọi người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hết cách Đạo đành tiến lại phía ông cảnh sát thì thầm to nhỏ một lát. Ông cảnh sát trưởng ngầm hiểu ý.

"Tôi và cậu học sinh ra ngoài một lát, mọi người tiếp tục phong tỏa"

Dứt câu, ông cảnh sát trưởng kéo tay Đạo ra ngoài.

..

" Bây giờ cậu có thể nói được rồi chứ? Ban nãy gọi tôi là đây muốn làm gì.

Ông cảnh sát trưởng điệu bộ cao ngạo, dáng vẻ có chút không vừa ý.

" Tôi đã tìm được mánh khóe gây án, thủ thuật". Đạo quả quyết khẳng định.

Nghe thấy vậy, ông cảnh sát trưởng mừng rỡ reo lên, nhưng Đạo kịp bịt miệng ông ta lại.

" Ông bị sao vậy? Hét lớn thế!

Ông cảnh sát trưởng biết ban nãy bản thân hơi quá lố, bèn nhỏ giọng lại.

" Xin lỗi, là tôi quá phấn khích".

Đạo không nói thêm, quay lại nhìn một lượt rồi hỏi nhỏ ông cảnh sát trưởng.

" Ban nãy lúc soát hiện trường ông có thấy cây bút mực không?"

" À ....có ...tôi thấy nó không liên quan lắm nên vẫn cầm đây này".Nói rồi ông cảnh sát trưởng từ trong túi áo móc ra một cây bút. Cây bút này có cán màu xanh, xung quanh còn có một vài vết xước, hơn nữa cán bút còn vô tình bị bung ra.

" Đúng như mình đoán" Đạo thầm cười trong bụng.

Sau đó cậu lại tiếp tục đưa ra lời đề nghị

" Vậy phiền ông nói với tất cả bọn họ như này..."

"Như nào"

Đạo ghé sát tai vào thì thầm một hồi với ông ta, khiến đầu ông cảnh sát trưởng cảm thấy khó hiểu. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.Biểu cảm lúc này của ông cảnh sát khiến Đạo hoài nghi, cậu nói.

" Ông chịu tin một học sinh như tôi sao? Cũng lạ quá đó!"

Câu hỏi quá bất ngờ nhất thời khiến ông ta không kịp phản ứng. Trong tin nhắn của Nguyệt có kèm theo câu" Không để được anh ấy biết ". Vậy nên ông lúng túng, tìm đại một lý do.

" Do không còn ai hết, nên tôi tạm tin cậu. Tôi cũng coi như dồn hết sự nghiệp vào tay cậu rồi đo" Vừa nói ông vừa vuốt trán, mồ hôi trên trán đổ túa lúa như mưa.

Trở lại phòng học, ông hiệu trưởng ra bộ dạng nghiêm nghị, đứng trước bục giảng dõng dạc hét lớn.

" Do là không tìm thấy hung thủ, nên chùn tôi quyết định sẽ thả mọi người trở về..."

Nghe tin này, cả lớp đều reo hò, sắc mắt đám học sinh cũng trở lên khá hơn.

"Tuy nhiên"

Câu nói ông cảnh sát trưởng cắt ngang niềm vui nho nhỏ ấy.

" Các cậu cần vượt qua một bài kiểm tra mới được thả".

" Bài kiểm tra" Đám học sinh sửng sốt.

[ Rốt cuộc hung thủ là ai, mời mọi người đọc tiêp]

Hot

Comments

Mặc Y

Mặc Y

*lai : ai

2023-02-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play