Không khí trong phòng tràn ngập một màu u ám, thi thoảng lại có những âm thanh nhỏ phát ra hệt như một phòng ma vậy. Tại đây đang có một gã chủ mưu đột lột ông bảo vệ, Nguyệt và Đạo, còn cả ông cảnh sát trưởng đứng ngoài cửa nhìn nữa.
Nghe thấy lập luận chặt chẽ của Đạo khiến gã chủ mưu đột nhiên bật cười, sau đó vỗ tay tán thưởng.
" Ha .ha..ha. quả là một câu chuyện thú vị. Bằng chứng đâu cho rằng tao là kẻ đào ngũ đó?"
" Không phải ở trên tay ông sao?"
Đạo hất hất đầu, hướng mắt nhìn về con dao trên tay gã chủ mưu.
" Ắt hẳn đây là con dao mà gã cha nuôi kia cho ông nhỉ? Trên đó tôi thấy dính mau khá nhiều người rồi đó.!" Đạo thản nhiên nói
Gã chủ mưu hết đường chối không biết nói gì thêm, hắn im lặng cúi đầu. Hắn co mơ cũng không ngờ được là âm mưu tính toán cả chục năm lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa vạch trần.
Ông cảnh sát trưởng thấy đã kết thúc, bèn xông vào trên tay là chiếc còng màu bạc ánh quang.
" Cuộc chơi kết thúc rồi, buông tay chịu trói đi"
Đúng lúc ông cảnh sát trưởng định tiếng đến trói hắn lại thì gã đó lại nở ra nụ cười.
Đạo nhìn thấy nụ cười của hắn thì bất giác phát hiện có nguy hiểm bèn lớn tiếng ngăn ông cảnh sát trưởng lại.
" Cẩn thật nguy hiểm! "
Ông cảnh sát trưởng thấy Đạo nói vậy thì giật mình, gã chủ mưu rút khẩu súng từ túi sau bắn thẳng về phía ông.
- Đoàng!!
Ông cảnh sát trưởng nhanh nhẹn, cúi xuống theo phản xạ, thoát được một kiếp nhưng viên đạn lại đang bay về phía Nguyệt. Cô hoảng hốt lùi lại, ánh mắt chứa sự sợ hãi bên trong.
" Hự!"
Một bóng lưng chạy lại đỡ lấy viên đạn cho cô, khi cô đang vui mừng khi thấy bản thân mình vẫn ổn, thì đột nhiên trên tay có máu bắn vào. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đạo toàn thân dính máu, cậu loạng choạng gục xuống. Cũng may mà viên đạn chỉ sượt qua sườn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.
Nguyệt nhìn thấy toàn thân cậu toàn máu bật khóc nức nở.
" Sao anh ngốc vậy? Sao lại đỡ hộ em chứ!"
" Không thể tên sát nhân đó hoàn thành mục đích được... Chưa nói hết câu, Đạo đã lập tức ngất lịm vì thiếu máu.
Gã chủ mưu thấy vậy thì ngắm chuẩn định bắn Nguyệt phát nữa. Nhưng ông cảnh sát trưởng đã kịp thời ngăn cản. Ông tung một cước vào hạ bộ khiến gã chủ mưu đau đớn gục xuống, sau đó tước vũ khí chĩa lại về đầu hắn. Hết cách, gã chủ mưu đành giơ hai tay lên cao đầu hàng. Một toán cảnh sát khác ập vào ngay sau đó.
Vụ án kết thúc.
Ông cảnh sát trưởng cùng các sĩ quan khác đưa tên sát nhân thực sự về đồn đợi xét xử. Lần này thì tử hình vẫn còn nhẹ cho hắn.
Về phần Đạo, sau khi cậu hôn mê sâu. Nguyệt đã lập tức gọi cứu thương, cũng may mà họ đến kịp. Đạo ngay tức khắc được đưa vào phòng hồi sức. Chỉ là xảy ra một vấn đề nghiêm trọng. Phòng bệnh viện vừa đúng lúc hết máu. Mà máu của Đạo lại thuộc tình trạng hiếm.
Không ai trong số họ có nhóm máu đó, ngay cả Nguyệt cô cũng không cùng nhóm máu. Cô nhìn Đạo sắc mặt tới nhạt, làm thoi thóp trên giường khiến trái tim cô đau như hàng vạn dao cứa, bật lực gục đầu xuống trách móc bản thân. Các bác sĩ khác cũng cúi đầu tiếc nuối.
Những vị bác sĩ khác chạy đôn chạy đạo khắp nơi, lục từng phòng đựng nhóm máu nhưng kết quả vẫn vậy. Nhóm máu AB là nhóm máu quá hiếm, tất cả các bệnh viện đều không còn.
Trong lúc đang rơi vào tuyệt vọng thì Hoài đột nhiên tới, cậu đề nghị bác sĩ lấy máu của mình, cậu khẩn trương nói.
" Tôi có nhóm máu AB này, liệu có thể lấy máu của tôi không?"
Nghe tin vậy thì các bác sĩ vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng đưa cậu đi vào phòng để lấy máu cứu người.
Nguyệt nghi tin này thì cũng vui mừng khôn xiết, cô tiến lại giường Đạo, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang dần lạnh ở trên giường. Cô không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy nó như thể đang muốn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.
Cô đưa tay Đạo lên vuốt má, lúc này trong tinh thần cô đang vui xiết đến độ không nói nên lời, cô bật khóc, cô nói với Đạo đang hôn mê.
" Lúc nãy bác sĩ nói không còn máu. Anh biết là em rất sợ không? Em sợ mình sẽ mất anh, em sợ mình vừa gặp đã âm dương xa cách, sợ anh bỏ anh, sợ cô độc, sợ ..sợ...em rất sợ...Em sợ rất nhiều thứ.
Nhìn thấy anh lạnh nhạt với em, trái tim em đau như dao cắt vậy. Em hận bản thân mình bất lực, hận mình yếu đuối, hận mình mà liên lụy đến anh"
Nước mắt cô lã chã, từng giọt lệ như chưa cả vạn nỗi buồn tủi, cả vạn niềm vui, cả vạn nỗi tiếc nuối, liên tục rơi xuống tay cậu. Cô khóc rất nhiều, rất nhiều khóc đến mức hai mắt sưng tấy, khóc đến mức cổ tay áo của Đạo ướt sũng, khóc đến mức bản thân mệt mỏi. Từng nỗi buồn, nỗi niềm cô nén giữ bấy lâu bây giờ như được tuôn ra hết. Cô ước khoảng khắc này dừng lại để được bên cậu. Nhưng cũng ước khoảnh khắc này qua nhanh để cứu sống cậu.
Cô khóc đến mức bản thân mệt mỏi, cô gục xuống người cậu, ngất lịm đi. Nhưng dù cô đã ngất thì nước mắt cô vẫn liên tục rơi xuống, thấm đẫm một màu mắt.
Updated 20 Episodes
Comments