Chương này quay về hiện thực với đôi trẻ nhé!
[...]
- Triệu An Tuệ, cứ đợi đấy ! Dám quyến rũ người của tôi.
Lâm Hà - đồng nghiệp của An Tuệ. Cô ta rất không thích An Tuệ. Nói đúng hơn là rất ghen ghét.
Cô ta ghen luôn ghét vì An Tuệ suất xắc hơn cô, mọi người ai ai cũng yêu quý. Và hơn hết Lục Ngôn Uyên , người mà cô ta đem lòng yêu từ lâu lại thân thiết với An Tuệ mà lại luôn giữ khoảng cách với cô.
Không được? Chuyện này phải thật bình tĩnh, không được manh động, phải lên kế hoạch thật chu toàn thật chu toàn.
Hôm nay, là sinh nhật Tiểu Nhu nên An Tuệ xin về sớm.Tiểu Nhu sau khi quay xong set quay cuối cùng trong ngày liền vội vã trở về.
Ba người thống nhất ăn nướng. Mùa đông mà, ăn nướng thật sự rất ngon!!
An Tuệ mang theo một chiếc bánh kem, đến nơi đã thấy hai người kia ở đấy.
- Sao giờ mới đến? Tiểu Nhu nhìn An Tuệ hậm hực
- Trên đường xảy ra vụ tai nạn nên tắc đường một đoạn.
Nói rồi cô đưa cho cô cái bánh kem
- Nè! Tiệm bánh mày thích đấy
Tiểu Thu nhận lấy bánh hí hửng
- Thank you!
Thật trùng hợp nơi bọn họ tổ chức sinh nhật lại trùng hợp với nơi Văn Trường cùng đội của anh tập trung.
Đội cứu hỏa bước vào một người đã nhanh nhảu khi thấy A Đức đang ngồi hai cô gái
- Ấy ! đội phó ! Hóa ra anh ở đây à.
- Thật không ngờ anh trốn mọi người để đi chơi với mĩ nhân. Đáng phạt , đáng phạt!!
Một người khác lên tiếng
A Đức chỉ mỉm cười rồi choàng tay qua vai ôm Tiểu Nhu vào lòng. Ánh mắt hạnh phúc
- Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi
Nói xong còn quay qua thơm chụt vào má người bên cạnh làm mọi người được phen bất ngờ " ồ " lên một tiếng.
Phía đối diện có một cô gái ddagng dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Thấy anh cô liền nở một nụ cười rất tươi
- Cậu cũng đến đây à.
Lúc chiều cô có nhắn tin rủ anh tối đi sinh nhật Tiểu Nhu nhưng anh nói có hẹn rồi nên không đi. Đang tưởng anh đi chơi với ai có chút buồn nên thấy anh ở đây anh mới vui như thế
- Ừ. Mình đi cùng đội.
Vậy là hội An Tuệ xác nhập luôn với đội cứu hỏa, càng đong càng vui.
- Đội phó! Bạn gái anh làm nghề gì vậy sao em thấy quen quen. Hình như gặp ở đâu rồi.
A Đức bỏ một miếng thịt vào miệng nói với giọng đầy tự hào
- Thấy trên TV. Cô ấy là biên tập viên truyền hình
- Ôi mẹ ơi! Bảo sao thấy quen. Đội phó, anh cũng thật là giỏi?
Tiếng cười nói vui vẻ làm rộn rã cả góc quán
Môt chàng trai hướng cốc nước đến phía An Tuệ nhìn thì có vẻ là chào hỏi thực tế là tiếp cận. Chẳng phải là bị vẻ đơn thuần của cô thu hút sao.
- Đây là em gái chị dâu sao. Em tên gì? Còn đi học không?
- Em đi làm rồi ạ.
- Còn nhỏ như vậy mà đã đi làm rồi sao.
Cậu ta quay sang phía Tiểu Nhu vẻ mặt hớn hở. Tiểu Nhi như hiểu ý, tiện thể cũng muốn thử lòng ai kia nên ung dung đáp
- An Tuệ ý à. Nó đơn thuần lắm, chưa có người yêu. Tôi đang tính giói thiệu cho nó mấy anh trong đài mà nó chưa đồng ý.
An Tuệ tròn mắt nhìn Tiểu Nhu định phản bác nhưng nhận được cái nháy mắt ra hiệu. Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng cũng im lặng. Còn A Đức thì quá hiểu người yêu mình rồi nên chỉ lén cười
- Chị dâu chị thấy em có đủ tiêu chuẩn chưa?
Anh ta vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc ra đằng sau. Mà lính cứu hỏa cắt tóc ba phân thì lấy đâu ra tóc mà vuốt. Cậu ta chỉ làm cho ngầu mà thôi.
- Cậu á! Đ.....
Lời chưa kịp nói ra đã bị ai kia chặn lại bởi một chất giọng vô cùng ấm áp
- Mình cắt nhỏ rồi, cậu ăn đi.
Văn Trường đẩy bát thịt đã đươc cắt nhỏ về phía An Tuệ, hành động này thu hút ánh nhìn của mọi người trong bàn.
Tay anh cầm cốc nước ngọt lên uống một ngụm rồi hướng mắt đến chàng trai lúc nãy
- Cô ấy hơn tuổi cậu đấy. Gọi chị.
Trời ơi, đây có được gọi là đánh dấu chủ quyền không?
Chỉ thấy hắn nuốt nước bọt. Tí nữa thì leo lên lưng cọp rồi. Mặc dù đội trưởng bình thường rất dễ tính nhưng khi giận lên cũng rất đáng sợ.
Tiểu Nhu mime cười, vậy là kế hoạch thành công.
Bữa ăn đã xong, mọi người đi về. Tiểu Nhu lấy cớ muốn hẹn hò riêng với A Đức để không gian riêng cho hai ngươi.
Ngồi trên xe không khí lúc này ngượng ngùng, đầu vẫn suy nghĩ về hành động và lời nói của Văn Trường lúc nãy nên không để ý anh đang nói chuyện với cô.
Thấy cô không trả lời anh gõ vào đầu làm cô giât mình
- An Tuệ! Cậu đang nghĩ gì mà tập trung vậy
- Hả, à không có gì. Nãy cậu hỏi mình gì vậy ?
Anh nhìn điện thoại rồi quay sang hỏi cô , giọng vẫn rất ấm áp làm cô cảm thấy ngọt ngào
- Vẫn còn sớm, cậu muốn đi đâu chơi không.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng hào hứng
- Đi công viên đi, đang là cuối năm, họ trang trí rất đep. Không khí cũng trong lành, mình muốn hóng mát.
- Được.
Nói rồi anh khởi động xe đi
Xe dừng ở nơi đõ xe của công viên. Họ cùng nhau đi vào trong, nơi đây quả thực rất đẹp.
Cô như một đứa trẻ, hai mắt sáng rực chạy tung tăng khắp nơi. Hình ảnh này lọt vào tầm nhìn của Văn Trường, đột nhiên anh thấy cô cũng thật dễ thương...giống ai đó.
Không được. Tuyệt đối không được. Làm như thế là có lỗi với An Tuệ. Anh lắc đầu xua tan đi hình ảnh kia.
Lúc này thân hình nhỏ bé kia ở đâu xuất hiện trước măt anh, tay cầm theo hai cây kem ốc quế. Nhét vào tay anh một cây mặt vô cùng hớn hở
- Cậu ăn kem đi. Ngon lắm đó.
Nói rồi cô nheo mắt nhìn anh, ánh mắt trông chờ. Anh đưa cây kem lên cắn thử một miếng.
- Um, cũng được.
Thấy anh đã ăn cô quay người lại bước đi từ từ, thong thả tận hưởng không khí trong lành nơi đây.
Cô đi trước anh cũng bước theo sau. Đột nhiên hắn tiến lên đi ngang bằng cô, tay cầm lấy tay cô.
An Tuệ bị hành động này của anh làm cho bất ngờ. Hết ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt. Cảm giác bất ngờ lúc nãy trở thành ngượng ngùng. Hai má cô ửng đỏ.
Hai người cứ sánh bước bên nhau đi dưới tán cây bạch quả đã ngả vàng. Từng đợt gió đi qua cuốn những chiếc lá theo gió rơi xuống hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang sánh bước bên nhau. Khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim truyền hình mà theo motif vẫn hay diễn ra thì khúc này nữ chính và nam chính sẽ .... Hôn.
Bỗng từ đâu một cô gái chạy đến trước mặt bọn họ. Nhìn dáng vẻ có lẽ là sinh viên.
Cô bé rất tự nhiên nhưng cũng rất lịch sự chào hỏi trước rồi mới vào vấn đề.
- Chào anh chị. Em có thể làm phiền anh chị một chút không ạ?
- Được, em cứ nói đi.
Updated 76 Episodes
Comments