Mình Là Gì Của Nhau
Trời về đông nhiệt độ xuống thấp, những cơn gió mang theo cái lạnh giá len lỏi vào khắp không gian. Dòng người hối hả ngược xuôi chỉ mong về nhà thật nhanh để tránh đi cái lạnh cắt da.
Trong một quán Cafe, một cô gái nhỏ khoác lên mình một chiếc áo len bó sát bên ngoài là một chiếc áo phao làm cho thân hình nhỏ bé của cô như lọt thỏm trong chiếc áo. Lúc bấy giờ sắp đến lễ noel nên không gian quán được trang trí rất lộng lẫy. Ánh đèn vàng tạo cho mọi người cảm giác ấm cúng, một cây thông lớn được dựng góc quán bên dưới xếp một vài hộp quà. Chẳng biết cô đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết cốc cacao nóng của cô đã nguội lạnh. Ánh mắt cô sâu thẳm, phảng phất nét buồn, cô không ngừng nhìn ra cửa như trông đợi điều gì. Cứ một lúc cô lại nhìn đồng hồ rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đồng hồ đã điểm 10h cô gái thở dài một hơi rồi đứng dậy cầm lấy túi xách và hộp quà trên bàn ra về. Vừa thanh toán xong điện thoại của cô vang lên
- alo! A Đức, có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp
- An Tuệ, cậu bình tĩnh nghe tôi nói...giờ tôi và Trường đang ở bệnh viện Hoa Thám...cậu mau đến đây
Nghe đến đây đầu óc cô trở lên mụ mị, tim đập nhanh, cảm giác lo sợ chạy khắp cơ thể, điện thoại trên tay trượt xuống. Mặc cho đầu dây bên kia đang gọi cô. Cô chạy ra ngoài đường bắt taxi đến thẳng bệnh viện
Vừa vào đến nơi cô chạy vội vào đại sảnh ráo riết nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy một nhóm người đang đứng trước phòng cấp cứu trong đó có một số người mặc đồng phục lính cứu hỏa mặt. Không suy nghĩ nhiều cô chạy đến bên một chàng trai có thân hình vạm vỡ, cao lớn, gương mặt anh tuấn, đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn.
- A Đức. Cô thở hổn hển.- Trường...cậu ấy sao rồi
Chàng trai đỡ lấy hai cánh tay cô gái để cô đứng vững
- Cậu ấy đang trong phòng... . Lời chưa kịp nói thì phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra lắc đầu, kèm theo câu “ chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết bỏng quá nặng, và hít quá nhiều khói. Xin chia buồn cùng gia đình”
Trái tim cô bị bóp nghẹn, nước mắt lã chã rơi. Cô chậm rãi bước về phía phòng cấp cứu
- Văn Trường! Văn Trường!...hức hức... cậu...cậu bỏ mình đi vậy sao...mình còn chưa nói...mình còn chưa kịp nói...hức hức
- An Tuệ! An Tuệ. Bình tĩnh.... A Đức giữ lấy cánh tay cô nhưng chưa nói hết đã bị cô gạt tay
- Bỏ tôi ra. Cậu ấy đi rồi.
- Không phải! Mọi chuyện không phải như vậy.
Dường như An Tuệ vì quá đau lòng mà k để ý đến lời A Đức nói, tay vẫn vùng vẫy khỏi tay anh. A Đức bỗng lớn tiếng đánh bay suy nghĩ của cô
- Triệu An Tuệ! Văn Trường cậu ấy không sao.
Cô như bị lời nói kia làm thanh tỉnh lập tức nín khóc, cô quay đầu lại nhìn thẳng mặt A Đức dò hỏi
- Cậu nói vậy là sao, Trường không sao sao?
- Haiz. Phải, cậu ấy không sao. Đang ở phòng hồi sức.
An Tuệ lúc này bị làm cho tức chết, đấm vào người A Đức
- Sao cậu không nói sớm!
- Tôi có cơ hội nói à? Cậu cứ bù lu bù loa lên có cho tôi giải thích câu nào đâu.
-.... An Tuệ nhất thời bị cậu ta làm cho cứng miệng. Quả thực từ lúc vào đây, đầu óc cô rối bời thấy A Đức đứng trước phòng cấp cứu nên mới chạy đến không nghĩ đến chuyện gì khác
- Ai bảo cậu đứng ở đây? Làm tôi tưởng ...
- Tưởng gì? Tưởng cậu ta chết hả? Yên tâm cậu ta mạng lớn lắm. Còn đây là nạn nhân, do cậu ấy cứu ra trước khi ngất đi. Tôi đứng đây để chờ kết quả để báo với cấp trên
Lời vừa dứt, chiếc xe đẩy ra đến chỗ bọn họ. Người nhà nạn nhân cũng vừa đen không ngừng khóc lóc. A Đức lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc đưa tay lên đầu hành lễ với người đã khuất.
Sau khi chiếc xe đi khuất, trong khi cô đang dõi theo chiếc xe dần khuất bóng lòng dấy lên một niềm chua xót. A Đức vỗ lên vai làm cô giật mình
- Này! Tôi đưa cậu đến chỗ Văn Trường.
Cô gật đầu chạy theo sau. Đến nơi đã thấy cậu ấy tỉnh và ngồi dậy. Một tay được băng kín bàn tay chân cũng được cuốn băng trắng, mặt vẫn còn một số vết xước nhỏ. Cậu ấy đang nói chuyện với cấp trên.
- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây.
- Vâng! Sếp về cẩn thận
Người đàn ông kia quay lại nhìn A Đức, vỗ vai anh
- Cậu để mắt đến cậu ấy giúp tôi. Khỏe mạnh mới cho xuống giường, trái lệnh tôi cho phép cậu đánh gãy chân cậu ta.
- Vâng, thưa sếp! A Đức cúi đầu chào. A Tuệ thấy vậy cũng cúi đầu theo.
Người đàn ông kia ra khỏi phòng vỗ vai và cười kèm theo nụ cười sảng khoái.
An Tuệ lúc này mới chạy đến bên Văn Trường dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt tỏ rõ niềm xót xa.
- Cậu không sao chứ. Còn chỗ nào bị thương nữa không?
- Tớ không sao? Văn Trường đáp, cậu vẫn nở nụ cười để An Tuệ yên tâm. - Sao cậu lại ở đây?
- Là tôi gọi cậu ấy đến. A Đức nãy giờ tay đút túi quần tựa vào tường xem màn kịch trước mắt tưởng sẽ có màn sướt mướt như phim ngôn tình mà thực tế chẳng có gì hấp dẫn.
- Cậu gọi cậu ấy đến làm gì? Ai mượn. Văn Trường ném cho A Đức một ánh mắt sắc lẹm, cùng giọng nói lạnh lùng
- Gọi đến để chăm sóc cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ ở đây chăm sóc cho câu sao. Đừng có mơ. Thời gian rảnh tôi còn đi chơi với Tiểu Nhu
-....
Thấy không khí bất ổn, An Tuệ lúc này mới lên tiếng
- Được rồi, được rồi. Hai người đừng đấu khẩu nữa. Nói rồi cô quay qua Văn Trường. - Cậu đang bị thương nên nghỉ ngơi đi. Có cần gì thì nói với mình.
- Mình không sao, cậu về nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm.
- Ờ... ừ. Vậy cậu nghỉ đi, mình về trước
Văn Trường quay qua nhìn A Đức mặt đang dán vào điện thoại
- A Đức. Cậu đưa cậu ấy về giúp tôi
An Tuệ vội xua tay
- không cần. Cậu ấy đưa mình về thì ai chăm sóc cậu. Mình tự bắt taxi về được
A Đưc lúc này đang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, đứng dậy
- Để tôi đưa cậu về. Muộn rồi đi taxi không an toàn. Tiện thể tôi về thay đồ
- Vậy còn cậu ấy. An Tuệ lo lắng
- Không phải lo cho mình, cậu về đi. Xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu hôm nay, lần sau mình sẽ bù.
- Ây za. Cậu yên tâm, thay đồ xong tôi sẽ vào đây với cậu ấy.
Sau một hồi lưỡng lự thì An Tuệ cũng miễn cưỡng gật đầu ra về cùng A Đức. Khi ra đến cửa A Đức còn quay lại bồi thêm một câu châm chọc ai kia
- Có phúc không biết hưởng.
Updated 76 Episodes
Comments
Bảo Ngọc
❤
2024-02-16
0