[ trường trung học Nam Thiên 2016]
- Là cậu ?
An Tuệ khẽ gật đầu đáp lại
- Chào cậu. Thật không ngờ mình lại chung lớp.
- Ừ ! Trùng hợp thôi
Minh Nguyệt ở bên thấy hai người nói chuyện bèn cảm thấy tò mò mối quan hệ của hai người nên huých tay An Tuệ hỏi nhỏ
- Này, cậu quen cậu ấy à?
- Hả, đâu có? Khi nãy vô tình gặp ngoài kia.
Cô từ từ kể lại chuyện họ gặp nhau như thế nào cho Minh Nguyệt nghe. Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà cười ngặt nghẽo, An Tuệ lay người mãi cô mới ngưng lại
- haha, tôi nói cậu nghe, đây được coi là dấu hiệu ban đầu cho một mối tình học đường ngọt ngào lãng mạn đấy.
An Tuệ bị trêu đến đỏ mặt, miệng lắp ba lắp bắp. Quay sang bên kia thấy ai kia đang đọc sách mới thở phù một tiếng. Cô thầm than, nếu cậu ta nghe được chắc cô chỉ có nước chui xuống gầm bàn
- Cậu ... Cậu nói linh tinh gì vậy. Gì mà ngọt ngào...gì mà lãng mạn chứ.
- Cứ để rối xem. Mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vẫn viết thế mà.
-...
Một giọng nói lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của hai cô gái vẫn còn đang tranh cãi. Một chất giong nhẹ nhàng như gió thổi nhưng nó không phải là ngọt ngào như Minh Nguyệt mà có phần gượng gạo. Nói chính xác hơn người ta gọi là dẹo, nghe thôi mà nổi hết da gà. Cô bị vẻ đẹp của chàng trai kia hớp hồn nên muốn tiếp cận
- Chào cậu, mình tên là Chu Sở Sở. Cô ta đưa một tay lên phía trước, một tay đưa lên vén tóc ra phía sau tai lộ ra khuân mặt trắng nõn.
Văn Trường là người rất hòa đồng tuy nhiên hơi trầm tính. Anh không thích mấy cô nàng õng ẹo, đối phương cũng chưa làm gì quá đáng nên mặc dù không thích nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ. Càng không muốn bị coi là bất lịch sự nên vẫn đưa tay lên bắt tay người kia. chỉ là miệng vẫn không có lấy một nụ cười, người ngoài nhìn vào giống như anh miễn cưỡng vậy.
- Tôi tên Dương Văn Trường.
Cô gái nhận được câu trải lời như ý muốn liền vui vẻ tươi cười. Chu Sở Sở là con gái Chu Tường - một gia đình tài phiệt, so về quyền thế không kém Lục gia là bao. Cô được xem là một trong những hoa khôi của trường
Có điều không ai thích cái tính khí của cô tiểu thư nhưng vì gia thế đằng sau nên không ai dám động đến
Trước sự giả lai của Sở Sở, Minh Nguyệt không khỏi chán ghét. Nếu có giải nữ sinh giả tạo nhất thì chắc chắn nó thuộc về Chu Sở Sở. Cô liếc mắt lườm cô ta " xì " một tiếng rồi quay qua An Tuệ
- Tuệ Tuệ cậu có ngửi thấy mùi gì không.
An Tuệ lúc này vẫn rất ngây thơ, vẫn đang bị vẻ thuần khiết kia đánh lừa
- Mùi gì cơ?
Minh Nguyệt vẫn thản nhiên đáp :
- Mùi trà xanh đó? Mà là trà xanh " cao cấp, thượng hạng " nha
-....có sao?
Trong khi An Tuệ vẫm chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói kia thì bên này mặt ai kia đổ đầy vạch đen tức tối nhưng không làm gì được. Minh Nguyệt thấy vẻ mặt này của cô ta thì rất hài lòng.
Ngay sau đó cô giáo vào lớp, mọi người ổn đinh vị trí. Chu Sở Sở cũng cắn răng mà trở về chỗ.
---------------------------------
Kể từ ngày xuất viện, Văn Trường đối sử với An Tuệ rất tốt. Trước kia vẫn thế nhưng giờ thên chút ôn nhu, chút dịu dành, chút tình cảm mà An Tuệ vẫn rất vô tư đón nhận.
Ngày ngày cô đắm chìm trong mật ngọt còn Tiểu Nhu thì luôn mồm nhắc nhở cô " đừng mất cảnh giác ", rồi là " coi chừng mật ngọt chết ruồi đấy " . An Tuệ chỉ biết gật đầu cho xong chuyện. Con người ta khi yêu đâu mấy ai còn tỉnh táo.
Hôm nay là ngày đầu tiên Văn Trường đi làm lại sau thơi gian dưỡng bệnh.Sáng sớm hai chàng trai trong bộ đồng phục đã có mặt sớm tại phòng cấp trên để báo cáo.
Sự trở lại của hai người làm cho đội PCCC A1 thêm nhộn nhịp. Anh vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội A1
- Chào mừng đội trưởng đã quay trở lại ( tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của mọi người)
Anh năm nay mới 25 tuổi nhưng lại rất giỏi, chính vì thế măặ dù còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí này. Anh cũng nhận được sự yêu quý của rất nhiều người bởi sự dễ gần, không phân biêệ cấp trên cấp dưới. Khi làm việc rất tập trung và nghiêm túc.
- Cảm ơn mọi người. Tối nay đội ta không có lịch trực, sau khi tan làm tôi mời mọi người đi ăn. Mọi người đồng ý chứ ?
Một tiếng ồ vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay và hò reo.
- Được, được, đội trưởng có lòng sao bọn tôi lỡ từ chối chứ
A Đức mon men đến gần cậu bạn thân ghé tai hỏi nhỏ.
- Sao bữa nay hào phóng thế?
Bản thân A Đức cũng là đội phó, tính tình lăng nổ, luôn chọc mọi người cười. Quan trọng là đẹp trai hơn đội trưởng nên được rất nhiều tiền bối nhận làm con rể.
Văn Trường vừa quay trở lại bàn làm việc vừa nói
- Sao? Lạ lắm à. Trước giờ tôi đâu phải người kẹt xỉ.
- Không lạ. Chỉ muôn biết sao nay cậu lại có hứng như vậy nhưng nói trước tôi không đi được đâu.
- Tại sao?
- Nay sinh nhât bảo bối của tôi, tôi đã hứa về với cô ấy.
Văn Trường lắc đầu cười nhạt. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì liền lấy điên thoại ra nhắn tin cho ai đó.
[...]
Đầu dây bên kia sau khi nhận được tin nhắn thì cứ tủm tỉm cuời làm cho người bên cạch chú ý
- A Tuệ! có gì vui mà cười ngây ngốc vậy?
Nghe được tiếng gọi cô giật mình tỉnh mộng
- Dạ. Không có gì đâu?
Người vừa hỏi tên Lục Ngôn Uyên, anh là đồng nghiệp An Tuệ làm bên bộ phận thiết kế, anh vào làm cùng thời điểm với cô nên hai người rât thân thiết
- Không có gì thật sao? Mặt em hiện rõ chữ "tôi đang vui kìa"
- Lộ liễu vậy sao?
An Tuệ đưa hai tay lên sờ mặt, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần cua cô làm cho người đối diện bật cười. Một nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Updated 76 Episodes
Comments