[trường trung học Nam Thiên năm 2016]
Sau khi cô chạy đi anh đứng ngây ngốc đó một lúc thì tiếng chuông vang lên khiến đám đông toán loạn. Anh vội lướt mắt thật nhanh để tìm tên mình, rất nhanh đã tìm thấy " Dương Văn Trường - 10A2" sau đó vội theo đám đông giải tán đi tìm lớp.
Quay lại với An Tuệ, sau màn vô tình va phải trai đẹp kia cô chạy một mạch đi không dám quay đầu nhìn lại vội vã đi tìm lớp.
10a2 được sắp xếp trên tầng 3. Khi cô đi vào lớp đã khá đông, chỉ còn trống vài bàn. Cô đảo mắt một lượt thấy dãy bàn trong cùng kê sát cửa sổ có một chỗ trống nên tiến lại gần chào hỏi:
- Chào bạn, mình ngồi chỗ này được chứ ?
Cô gái kia ngẩng lên, một khuân mặt tươi sáng, ánh mắt trong veo, làn da trắng mịn, vừa nhìn là biết tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chưa hết khi cô cất giọng lên mới thật sự là chấn động
- Chưa có ai ngồi đâu cậu ngồi đi
Trời ơi, cái giọng ngọt như kẹo bông gòn, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi tắn được tô điểm thêm chiếc răng khểnh... Nhìn thôi đã đủ say nắng rồi. An Tuệ là con gái mà cô còn mê huống hồ là con trai. Vậy mà đám con trai kia không ai giành chỗ này sao? Mãi đến sau này mới biết, không phải là không có ai giành mà là không ai dám giành. Nhìn thì mong manh yếu đuối thế thôi chứ khí thế toán ra không khỏi bức người.
An Tuệ thàm cảm thán, hôm nay là ngày gì mà cô ra đường gặp toàn cực phẩm thế này! Cô ngồi xuống chỗ, hai người làm quen với nhau
- Mình tên Triệu An Tuệ, cậu tên gì?
- Mình tên Lục Minh Nguyệt. Rất vui được làm quen với cậu.
Minh Nguyệt là con gái duy nhất của Lục gia - một gia đình quyền thế nhất nhì thành phố. Bố và mẹ cô cùng thành lập ra Lục thị - tập đoàn thời trang Allen. Là tiểu thư con nhà danh giá nhưng cô không hề đỏng đảnh hay kiêu ngạo ngược lại rất mạnh mẽ và tốt bụng.
Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì nghe được tiếng xôn xao của lớp làm hai cô phải quay ra nhìn theo hướng mắt của mọi người.
Ngoài cửa là bóng dáng một chàng trai đang bước vào, anh thu hút mọi ánh nhìn của mọi cô gái đang có mặt ở đây. Dưới ánh đèn điện của lớp học anh nhẹ nhàng như những minh tinh đi dưới con mắt của người hâm mộ.
Anh đi xuống dãy bàn giữa ngồi ở bàn song song với cô, cô nhậ ra đây là người mà luc nay cô va phải. Trùng hợp vậy sao? Cô và anh thế mà lại chung lớp. Anh quay qua nhìn cô làm cô giật mình
- Là cậu?
---------------------------
Sau khi An Tuệ dìu Văn Trường vào ngồi nghỉ ở sofa một lúc thì Tiểu Nhu cùng A Đức cũng mang đồ lên. Bốn người quyết định ăn lẩu. Vì Văn Trường bị thương nên họ chọ loại lẩu rất thanh đạm, chủ yếu là rau củ, thịt bò và một chút hải sản.
Trong bữa ăn, Văn Trường liên tục gắp thức ăn cho cô khiến cô từ bắt ngờ đến ngại ngùng
- Cậu ăn đi đừng chỉ gắp cho mình.
Hai người đối diện cũng bị một màn tình cảm này làm cho đứng hình. Này là đang phát cẩu lương cho bọn họ sao? Tiểu Nhu như nghĩ ra gì đó tủm tỉm cười chốc chốc quay sang A Đức nói với giọng nũng nịu
- Anh yêu! Em muốn ăn tôm
- Anh yêu! Em muốn ăn thịt bò
- Anh yêu!....anh yêu....
Cứ mỗi lần như vậy là A Đức lại nhanh chóng tiếp thức ăn cho cô người yêu nhỏ lắm trò cuản mình cùng câu "có ngay"
Đây mới là cẩu lương chính hiệu.
An Tuệ nhìn cặp tình nhân trước mặt mà nghẹn không ăn được nữa.
Sau một hồi ăn uống no say, thì hai cô gái tạm biệt hai chàng trai về nhà. Suốt chặng đường mỗi lần Tiểu Nhu quay sang lại bắt gặp An Tuệ đang tủm tỉm cười. Nhìn thấy An Tuệ vui cô cũng không nỡ phá vỡ giấc mộng của nhỏ bạn nhưng trong lòng cứ nghĩ đến chuyện mà lúc sáng A Đức nói với cô. Thôi bỏ đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi sẽ có ngày Văn Trường sẽ yêu cô bạn cô thật lòng.
- Ây dô, cười đến lỗi miệng sắp rộng đến mang tai rồi kìa!
- Vậy sao? An Tuệ đưa tay lên sờ mặt.
[ Tối trước ngày xuất viện]
Sau khi đem cơm đến viện, An Tuệ lán lại nói chuyện một lúc mới ra về. A Đức đợi sau khi cô về xong mới nói chuyện với Văn Trường
- Cậu tính cứ như này đến bao giờ?
- Như này là như nào? Nói rõ đi đừng để tôi phải đoán ý cậu. Tôi không thích điều này đâu?
A Đức thật là đau đầu với tên này mà.
- Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết tình cảm của An Tuệ đối với cậu
Văn Trường đang lướt điện thoại nghe câu nói này thì ngước mắt lên nhìn A Đức nhưng lại không nói gì tiếp tục nhìn vào điện thoại.
- Vậy là cậu biết sao? Biết mà cậu vẫn đối xử với con gái nhà người ta như thế à? A Đức nói với giọng có chút bực dọc
- Tôi làm gì cậu ấy? Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, không hơn không kém.
A Đức vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện
- Cậu không thử mở lòng với cậu ấy được sao? Không lẽ cậu vẫn còn nhớ Trần Kiều Chinh
-.....
Nghe nhắc đến Trần Kiều Chinh ánh mắt Văn Trường khẽ dao động. Dòng kí ức chợt ùa về, từng kỉ niệm giữa hai người ùa về. Hình ảnh người con gái anh thương, anh chờ đợi bấy lâu nay.
Nhin biểu hiện kia của anh, A Đức cũng đã có đáp án
- Cậu không trả lời tức là tôi nói đúng rồi đúng không?
Văn Trường vẫn không nói gì, mắt vẫn nhìn điên thoại.
- Haiz! Dương Văn Trường, cậu vẫn hy vọng cô ấy trở về sao? Bốn năm rồi, cô ấy đi bốn năm rồi đó. Ra đi không nói một lời, đến giờ cũng không một tin tức, cậu còn chờ đợi điều gì nữa.
-...
- Với tư cách là bạn của cậu tôi khuyên cậu nên trân trọng hiện tại đi. An Tuệ làm một cô gái tốt hơn nữa cô ấy yêu cậu hơn cả chữ yêu. Những điều cô ấy làm cho cậu tôi tin cậu cũng cảm nhận đuợc.
A Đức nói đúng. Cô là một cô gái tốt, cô đã dành cho anh rất nhiều, luôn bên cạnh anh lúc anh cần. Liệu anh cố xứng với cô?
Thấy Văn Trường có vẻ đăm chiêu A Đức muốn ra ngoài để anh từ từ suy nghĩ
- Cậu cứ nghĩ kĩ đi, tôi ra ngoài một lát.
Sau khi A Đức ra khỏi phòng, anh khẽ đưa điện thoại lên nhìn vào bức ảnh đang mở. Đó là bức ảnh anh chụp cùng một cô gái, trên mặt hai người là nụ cười hạnh phúc. Trong đầu anh lúc này từng lời nói của A Đức lúc nãy không nhanh không chậm chạy lại trong đầu anh.
Anh đưa tay lên một lượt xóa đi hết những tấm ảnh đó đi. A Đức nói đúng, anh nên sống cho hiện tại, nên trân trong những gì mình đang có. Những gì thuộc về quá khứ nên cất nó đi.
Updated 76 Episodes
Comments