[ Trường trung học Nam Thiên năm 2016 ]
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô khoác lên mình khoác bộ vest hồng, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một tập hồ sơ có chứa danh sách lớp.
Cô tiến đến bàn giáo viên đặt tập hồ sơ xuống, hai tay chống lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn một lượt quanh lớp.
- Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hạ Mai từ ngày hôm nay sẽ đảm nhận chức vụ giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a1 này.
Chất giọng của cô trầm ấm nhưng cũng toát lên sự uy nghiêm khiến người nghe phải kiêng dè.
Dừng lại một chút, cô lại tiếp tục nói
- Tôi là người rất quy tắc vì vậy hy vọng các bạn không vi phạm nội quy mà tôi đề ra. Vi phạm lần một thì cảnh cáo, lần hai viết bảng tường trình, lần ba mời phụ huynh. Lỗi nhỏ cứ như trên mà làm, lỗi lớn sẽ tùy mức độ mà phạt khác nhau.
Lời vừa dứt bên dưới đã có tiếng xì xào " gì mà khó tính dữ vậy", " thôi xong, năm học này coi như bỏ ", " bà này lát về đảm bảo xe thủng lốp ",....
Muôn vàn lời ca thán lớn nhỏ vang lên khắp lớp học
- Cạch ... Cạch...
Tiếng thước kẻ gõ vào bàn kèm giọng nói uy lực khiến lớp học ngay lập tức im bặt.
- TRẬT TỰ!!!
-.....
- Mới có như vậy mà các cô các cậu đã kêu ca rồi, sau này ra ngoài xã hội thì làm ăn được gì.
Khi thấy cả lớp im lặng cô mới nói tiếp
- Giờ sẽ bầu ban cán sự lớp. Cho tôi hỏi lớp mình ai từng làm lớp trưởng?
Cả lớp nhốn nháo nhìn đông nhìn tây, phía gần cuối lớp một cánh tay dơ lên thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có cả An Tuệ và Minh Nguyệt.
- Bạn nam kia, em giới thiệu đôi chút đi.
Nghe được lệnh của cô giáo nam sinh kia đứng dậy
- Chào cô, chào các bạn. Em là Dương Văn Trường. Những năm học trước từng có một thời gian làm lớp trưởng.
Cô giáo nghe vậy liền gật đầu có vẻ khá hài lòng. Phía bàn trên cách bàn Văn Trường hai bàn, có một cô gái đang say đắm nhìn, thiếu điều muốn rớt luôn con mắt ra ngoài.
- Còn ai nữa không? Hay có ai đủ tự tin mình có thể giữ chức vụ lớp trưởng không này không?
-....
Thấy không có động tĩnh cô gật đầu lần nữa.
- Không có ai tự đề cử vậy thì Văn Trường, em đã có kinh nhiệm vậy nên vị trí này cô giao cho em được không?
Văn Trường vẫn rất bình tĩnh đáp, từng lời ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đủ thuyết phục
- Thưa cô, lớp trưởng cấp ba khác với cấp học dưới. Lớp trưởng cũng được coi là bộ mặt của lớp, thay giáo viên quán xuyến lớp khi họ không có mặt ở đây. Vậy nên em nghĩ không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm
Sau lời của Văn Trường, cô Hạ đắn đo một lúc rồi mới quyết định
- Em nói rất có lý nhưng tạm thời em vẫn là người hợp nhất.
Ngưng một chút cô nói tiếp
- Tạm thời em cứ đảm nhậm vị trí này một tháng. Sau một tháng chúng ta cũng đã quen với môi trường cô sẽ bầu lại. được chứ?
Biết không thể thoái thác nên cậu đành đồng ý. Một tháng sau tính tiếp vậy.
Tòa soạn Lapis
- Ngôn Uyên! Anh đừng trọc em nữa
An Tuệ bị Ngôn Uyên nhìn đến đỏ mặt. Mà anh bị bộ dạng này của cô làm cho không nhịn được cười.
- Da mặt em cũng thật là mỏng. Mới vậy đã đỏ mặt rồi.
-..... Không nói chuyện này nữa. Anh đã thiết kế xong bìa sách cho tác phẩm mới của em chưa?
- Xong rồi. Lại đây tôi cho em xem.
Nói rồi anh quay lại bàn làm việc rồi xoay màn hình máy tính hướng về phía An Tuệ
Phía bên này An Tuệ cũng đẩy ghế đến gần xem. Quả thực quá đẹp đi, cô không ngừng cảm thán trong lòng. Nhưng hình như còn thiếu gì đó, cô khẽ nghiêng đâu cắn môi dưới
Lục Ngôn Uyên thấy vậy nhìn lại bản thiết kế rồi lại nhìn cô, nhịn không được bèn hỏi
- Không thích sao?
An Tuệ một tay chống cằm, một tay cầm bút gõ gõ vào đầu vẻ mặt suy tư
- Nó rất đẹp, nhưng em thấy hình như thiếu cái gì đấy. Mà em cũng không biết là thiếu cái gì.
-....
Anh chàng kia bị lời nói làm cho ngây ngốc môt hồi. Bà cô của tôi ơi, em nói như thế đến tôi mà hiểu được chắc tôi là thiên tài rồi.
- Em nói vậy sao tôi sửa được. Nói rõ hơn xem nào.
AN Tuệ tiến đến gần hơn, đầu cúi gần với chiêc máy tính, lấy bút chỉ vào màn hình. Lục Ngôn Uyên cũng cúi xuống xát gần cô chăm chú nhìn theo tay cô chỉ.
- Anh nhìn xem, ánh mắt nữ chính nhìn nam chính không có hồn. Theo như trong truyện thì nữ chính phải mang vẻ vaanc yêu nam chính, nhưng thêm nét thất vọng, lại có một chút hận.
Anh nheo mắt nhìn cô. Sao khó vậy. Nhưng rồi anh vẫn cầm lấy chuột chỉnh sửa theo ý cô.
Cứ chốc chốc anh lai quay sang hỏi cô
- Được chưa ?
Cô lắc lắc đầu, anh lại cặm cụi sửa. Đột nhiên, nghe một tiếng bốp bên tai, tiếp đến là cảm giác đau rát bên vai truyền đến khiến anh nhăn mặt.
An Tuệ thấy được kết quả mong muốn, cảm xúc dâng trào nhất thời không kiềm chế được mà đánh vào vai người bên cạnh hơi mạnh
- DỪNG!! Chính nó!
Sau khi định thần lại thì nhận ra mình quá trớn, nhìn sang thấy ai kia đang ôm vai đau đớn thì chỉ biết cười trừ rồi đưa tay lên xoa xoa vai cho anh
- hì hì! Em xin lôi! Xin lỗi!
Rõ là vai đang đau vậy mà khi bàn tay kia chạm vào cùng cái xoa xoa thì cảm giác đau đớn kia biến đi đâu mất. Thay vào đó là có một cảm giác khác lạ đươc nhóm lên trong lòng.
Toàn bộ sự việc kia được thu vào tầm mắt của một người. Chỉ thấy bàn tay cô ta nắm chặt, ánh mắt hình viên đạm cứ đăm đăm nhìn cô gái đằng kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Triệu An Tuệ! Cô cứ chờ đấy. Dám quyến rũ nguời của tôi.
Updated 76 Episodes
Comments