Sáng hôm sau, quả nhiên khi An Tuệ vừa xuống đến sảnh trung cư quả nhiên đã thấy một chiếc xe quen thuộc đầu bên lề đường.
Cô sải bước vội ra xe, người bên trong thấy bóng dáng cô từ xa cũng xuống xe đón cô
- Cậu đợi lâu không? Sao đến mà không gọi cho mình ?
Văn Trường nhìn cô gái trươc mặt, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt kẻ sọc, phối cùng chân váy bò dài đến bắp chân. Cô đi một đôi sneaker trắng, tóc đen búi củ tỏi. Một phong cách đơn giản nhưng trông rất trẻ trung, năng động.
Cô so với những năm còn học cấp ba quả thực xinh hơn nhiều. Văn Trường mải ngắm nhìn cô mà quên trả lời việc câu hỏi.
Thấy anh cứ ngây ngốc nhìn mình, An Tuệ bất giác nhìn lại bản thân xem có sai sót gì không. Cô đưa tay khua khua trước mặt anh sau đó đưa hai tay lên xoa mặt
- Hú! Mặt mình dính gì sao?
Văn Trường giật mình
- Không có, không có gì. Đi thôi.
Anh tiến đến một tay đặt hờ ở lưng cô một tay mở cửa xe để cô ngồi vào.
Sau khi hai người yên vị trong xe An Tuệ như nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi Văn Trường
- Phải rồi, A Đức đâu? Chẳng phải hai cậu vẫn đi làm cùng nhau sao?
Văn Trường đang chuẩn bị khởi động xe, nghe An Tuệ hỏi anh hơi bối rối, động tác dừng lại một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày. Tuy vậy giọng nói vẫn có chút ấp úng
- À, cậu ta hôm nay không khỏe nên không đi làm.
-.....
( 15 phút trước )
- Tên điên này, cậu bị ấm đầu à.
Văn Trường đang chỉnh lại tay áo, anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời càu nhàu của ai kia
- Này !
Sầm A Đức hai tay tiến đến xoay người Văn Trường lại vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn nhưng nhận lại là sự thờ ơ của ai kia
- Cậu mà còn lề mề nữa là muộn đấy. Tôi nói rồi từ hôm nay cậu tự đi làm đi. Cậu đâu phải là không có xe.
Trên đầu Sầm A Đức lúc này là một làn khói trắng bốc lên
- Xe tôi đang ở chỗ Tiểu Nhu đâu phải cậu không biết. Còn nữa, chiếc xe đâu phải chỉ có hai ghế? Tại sao không cho tôi đi được
- Cậu đi cùng làm gì? Làm kì đà hả
-.......
Cái tên này được lắm, tốt bụng giúp hắn thoát kiếp cô đơn giờ lại dám vì sắc mà quên bạn. Anh có chút bất mãn
- Tôi mặc kệ, tôi cứ đi đó xem cậu có dám đá tôi xuống đường được không
Sầm A Đức cầm lấy chiếc áo đang được vắt trên Sofa tiến ra ngoài cửa. Tay vừa chạm đến chốt cửa thì một giọng nói lạnh tanh vang lên nhưng lại khiến Sầm A Đức sởn tóc gáy
- Nghe nói tối nay Trương Tiểu Nhu làm MC cho một chương trình ngoài trời. Nếu cậu muốn tối nay trực thì cứ việc ngồi lên xe của tôi.
Nói rồi Dương Văn Trường đi qua không quên vỗ vai ngừi bạn thân còn tặng kèm theo một nụ cười " thiện chí" sau đó bước ra ngoài.
Cái gì đây. Sầm A Đức nghi hoặc hỏi bản thân. Lời nói vô nhân đạo anh vừa nghe lại phát ra từ miệng của người đã cùng anh vào sinh ra tử suốt mấy năm nay sao.
Thật không thể tin nổi.
Sầm A Đức phải cố đè nén cơn tức giận xuống. Do đặc thù công việc nên anh rất ít có thời gian bên bạn gái. Dạo gần đây hầu như không có mấy vụ cháy lớn nên anh khá rảnh rỗi muốn vun đắp tình cảm với người thương. Anh đã hứa với Tiểu Nhu hôm nay sẽ tham dự vì nó là một chương trình lớn mà cô may mắn được làm MC chính
Anh nắm chặt tay hận không thể đạp cho tên ác ma kia vào biển lửa
[....]
Sau khi đưa Triệu An Tuệ đến toàn soạn. Phía xa xa, lấp ló sau cánh cửa kính mấy cô nàng đồng nghiệp của cô đang quan sát hai người. Khi cô vừa bước vào cả đám người chạy đến vây quanh
An Tuệ cô muốn uongs cafe không?
- An Tuệ , cô ăn sáng chưa? Tôi mua ít bánh rất ngon.
- An Tuệ, tôi mới mua được một thỏi set son rất đẹp, nhưng chưa dùng lại thấy rất hợp với cô. Nát tôi đưa cho cô nhé
-....
Triệu An Tuệ bị xoay mòng mòng, hết người này lôi người kia kéo. Cô liên tục từ chối nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây. Đang không biết phải làm gì thì vị cứu tinh của cô đến.
Trưởng phòng từ văn phòng đi ra thấy náo loạn. Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt
- Các cô định buôn dưa đến bao giờ?
Nghe thấy giọng nói uy nghiêm không cần quay lại cũng biết là ai, ai lấy đều nhanh như cắt chạy vào chỗ ngồi. An Tuệ cũng không ngoại lệ, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay mọi người bị gì vậy nhỉ?
[ Trường trung học Nam Thiên năm 2016 ]
Ngày hôm sau mọi người trong lớp mang rất nhiều đồ đến để đưa cho Triệu An Tuệ. Trong số đó có không ít đồ mới. Mội người đi đến mang theo một bọc to đặt lên bàn thở hổn hển
- Triệu An Tuệ, đây là đồ của cháu mình cậu mang lên cho bọn trẻ trên đó giúp mình. Đồ còn rất tốt yên tâm.
- Cảm ơn câu nha.
- Không có gì. Hì hì
Một lúc sau có một cô bạn đi tới, cậu ấy khá rụt rè, đeo một chiếc mắt kính to. Cậu ấy chìa tay đưa cho An Tuệ một chiếc phong bì dè dặt nói
- An Tuệ, mình không có nhiều quần áo mình có một ít tiền dành dụm được. Mình muốn quyên góp có được không.
Cô bạn đó tên Tề Mẫn, hoàn cảnh khá khó khăn. Cô ấy sống với bà ngoại. Ba và mẹ cô li hôn, thỉnh thoảng chỉ gửi ít tiền về cho cô và bà còn lại chi phí sinh hoạt và học tập của cô ấy đều từ công việc bán rau, tôm cá của bà.
An Tuệ nắm lấy bàn tay đang run run của Tề Mẫn.
- Sao lại không được? Tích tiểu thành đại, mỗi người góp được một ít, nhiều người sẽ thành nhiều không phải sao?
Triệu An Tuệ nở mpptj nụ cười thân thiện với Tề Mẫn. Cô gái cảm thấy sự ấm áp nên cũng mỉm cười đáp lại. Từ trước đến giờ ai cũng coi thường hoàn cảnh của cô nên cô rất tự ti, đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô ân cần như này nên cô rất cảm động.
Cảm xúc đang dâng chào thì bị phá hỏng bởi một giọng nói chanh chua vang lên
- Không có tiền mà còn bày đặt sĩ diện.
Người vừa nói không ai khác, chính là Chu Sở Sở. Cô ta ra lệnh cho người kế bên đặt trước mặt An Tuệ một phong bì dày cộp với mọt lực đạo không hề nhẹ.
- Đây là tiền của hai chúng tôi. Cậu ghi vào đi.
Tình cảnh trước mắt làm cho Tề Mẫn xấu hổ, cô ấy cúi đầu rồi trở về bàn của mình còn Triệu An Tuệ không khỏi khó chịu.
- Hai cậu hơi quá rồi đó. Với lại đây là tiền làm thiện nguyện không phải tôi đi xin, vậy nên các cậu nên đừng dùng thái độ đấy nói chuyện với tôi.
- Cậu...
Cô bạn kia tức tối đang định đáp lại thì bị Chu Sở Sở ngăn lại, cô ta nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng hết sức châm trọc
- Ây dô, An Tuệ, mình có ý tốt mà, cậu nghĩ nhiều rồi. Tại cục tiền nó nặng nên cậu ấy vô tình làm rơi thôi. Có cần nóng giận thế không, à phải rồi chắc cậu chưa thấy nhiều tiền bao giờ nên mới thẹn quá phải không
Sau đó cô ta khoanh tay đứng đó nhìn Triệu An Tuệ với ánh mắt kinh bỉ
.
-
Updated 76 Episodes
Comments