[ Trung cư River ]
An Tuệ đang dùng bữa tối đầu óc cô lúc này như đang treo ngược trên cành cây. Cô cứ cầm đũa chọc trọc vào bát cơm, miệng tủm tỉm cười một cách ngốc nghếch.
Tiểu Nhu thấy An Tuệ có biểu hiện lạ. Lúc nãy trong bếp nấu ăn cũng vậy không cả để ý nồi canh đang sôi bèn lên tiếng gọi. Nhưng một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng....vẫn không thấy hồi đáp.
Cô đập tay xuống bàn hét lớn
- TRIỆU AN TUỆ !!!!
An Tuệ bị tiếng thét chói tai làm cho giật mình, hồn phách đang ngao du bốn phương bị gọi về cô đưa tay lên ngực định thần.
- Ôi mẹ ơi, Trương Tiểu Nhu, tao đâu có điếc, mày có cần lớn giọng vậy không. Dọa chết tao rồi.
Tiểu Nhu cảm thấy thật ấm ức, rõ là cô gọi muốn khan cả cổ mà ai kia có thèm nghe đâu, giờ lại còn trách cô nữa.
- Mày biết tao gọi mày bao lâu rồi không? Tâm hồn mày đang lơ lửng trên chín tầng mây nào có để ý đến tao. Tao không gọi mày về chắc mày đến Tây Thiên thỉnh kinh luôn quá.
-......
An Tuệ chỉ biết gãi đầu cười trừ
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày có biết nhìn người trước mặt mình cười trong khi mình không biết chuyện gì cảm giác rất khó chịu không.
Tiểu Nhu vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả làm An Tuệ càng cười hả hê. Cô ngoắc tay ý nói cô ấy lai gần sau đó nói bằng giọng rất bí hiểm
- Không nói được.
Tiểu Nhu lúc này mặt mũi tối sầm lại, dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn con người đang cười kia. " Được rồi, thích cười phải không, cho mày cười chết luôn "
Cô sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng....chọc léc.
- Này thì cười này, cho mày cười chết luôn. Có nói không hả? Nói mau.
An Tuệ là người rất sợ nhột, cô bị Tiểu Nhu chọc cười đến không thở nổi
- haha....Tiểu...Tiểu Nhu...dừng...hahha...dừng lại...haha...nói...tao nói....hahah...
- Nói sớm có phải đỡ mệt cả hai không. Sao? Trình bày đi.
An Tuệ sau khi định thần lại thì kể đầu đuôi cho Tiểu Nhu nghe. Cô nghe xong mặt vẫn không biểu cảm, chống một tay lên bàn rồi gác cằm lên vẻ mặt tỏ ra không có gì bất ngờ
- Có thế thôi hả?
- ....
Triệu An Tuệ bị trêu đến tụt hứng sụ mặt quay đi chỗ khác
Nhìn biểu hiện đó Tiểu Nhu không nhị được mà bật cười.
- Đùa mày thôi.
Cô dùng tay xoay An Tuệ đối diện với mình, sau đó nói tiếp
- Theo cách nhìn của tao thì có vẻ đúng là cậu ta đang ghen đó. Tên đầu gỗ đó cối cùng cũng thừa nhận với lòng rồi.
" Thừa nhận với lòng ? " Triệu An Tuệ nhất thời chưa hiểu được lời Tiểu Nhu vừa nói bèn hỏi lại
- Là có ý gì?
Trương Tiểu Nhu cũng rất bình thản kể cho An Tuệ nghe chuyện mà A Đức nói với cô.
- A Đức từng nói với tao là tên đầu gỗ kia cũng để mày trong lòng lâu rồi nhưng mà không xác định được là đó là tình cảm gì. Cậu ta cứ giữ chấp niệm về cuộc tình tan vỡ trước đó nên không dám mở lòng đón nhận tình cảm nữa. Nhưng tảng băng tưởng như vĩnh cửu kia đã bị mày làm cho tan chảy rồi.
An Tuệ sau khi nghe xong lời của Trương Tiểu Nhu thì rât vui. Vì rất vui nên Tiểu Nhu không để cho cô rửa bát nếu không ngày mai sợ không có bát ăn quá.
Tối hôm đó nằm trên dường có một cô gái cứ lăn qua lăn lại, ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi qua chiếc rèm màu kem hòa tan cùng ánh đèn ngủ vàng nhạt in rõ bóng người con gái lên vách tường lâu lâu lại khúc khích cười
Thì ra là cô đang nhắn tin.
(tin nhắn)
...
* cậu nghỉ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.
* um, cậu cũng nghỉ sớm đi
* à, phải rồi, mai mình sẽ qua đón cậu đi làm. đợi mình dưới sảnh nhé
* hả, không cần đâu, mình đi xe bus được mà. Như thế phiền lắm.
* Không phiền, quyết định vậy đi. Không được cãi. Ngủ ngon nhé!! >3 >3
Gì đây? đây không phải là cách nói chuyện bá đạo của nam chính trong các tác phẩm của cô viết sao? An Tuệ khúc khích cười. Nói vậy cô chẳng phải là nữ chinh sao. Nghĩ đến đây cô lại cười lớn hơn.
* um, ngủ ngon >3000
Đêm hôm đó có người tràn ngập trong bể tình đến nỗi mất ngủ.
---------------------------------------
[ Trường trung học Nam Thiên 2016 ]
- Các anh các chị có còn thấy tôi ngồi đây không vậy? Nhốn nháo có khác gì cái chợ không?
Cả lớp im lặng. Cô quay qua noi với An Tuệ
- Triệu An Tuệ, em nói tiếp đi.
Nhận được lời của cô Hạ, An Tuệ như được tiếp thêm sức mạnh. Cô khẽ cúi đầu với cô rồi quay xuống lớp dõng dạc nói
- Mình thấy điều đó không có gì là tiếu tôn trọng hết. Có những người có tư duy là thời trang là phải thay đổi nên mỗi ngày sẽ mặc một bộ đồ mới, những bộ đồ kia họ sẵn sàng vất đi mặc dù nó còn rất mới. Như thế rất lãng phí.
Dừng lại một lúc cô nói tiếp.
- Sự lãng phí đó tưởng trừng là nhỏ nhưng nó lại ảnh huởng rất lớn. Nó tác động trực tiếp đến môi trường khi mà mỗi năm có một lượng lớn rác thải từ quần áo thải ra ngoài môi trường. sự bùng nổ của Internet cùng với sự phát triển của Marketing đã đánh vào tâm lý mua sắm của con người.
Nhu câu càng nhiều thì các nhà máy phải hoạt đông hết công xuất, nước thải xả ra ngoài nhiều hơn, người lao động thì ngày đêm làm việc để đủ tiến độ. Năm 2013, ở một xuởng may ở Bangladesh, cả một tòa nhà đã đổ sập trong giờ làm việc cướp đi sinh mạng của 1132 công nhân - những người phải làm việc bằng đồng lương rẻ mạt, trông điều kiện tồi tệ để làm ra những chiếc áo quần đẹp nhất trong thời gian nhanh nhất để đến tay chúng ta.
Cả lớp rơi vào yên lặng. Phía cuối lớp có hai người mỉm cười rất hài lòng. Lục Minh Nguyệt không ngờ rằng An Tuệ lại có thể nói dõng dạc như thế.
Nói đến đây An Tuệ có chút nghẹn ngào. Cô hít một hơi thật sâu cố nén cảm xúc lại.
- Vấn đề mình vưa trình bày tuy không lớn nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta.... Tôi biết ở đây có một số bạn có niềm đam mê với mua sắm, vậy thay vì các bạn vất chúng đi tại sao không tìm chủ nhân mới cho chúng. Họ thực sự rất thiếu thốn lại sắp đến mùa đông rồi, trên đó thật sự rất lạnh. Hy vọng hoạt động lần này sẽ được mọi người ủng hộ. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.
[ tiếng vỗ tay bên dưới lớp ]
Hạ Mai đứng lên đi ra giưa bục giảng ra hiệu cho An Tuệ về chỗ, phần cô cô nói thêm
- Còn ai có ý kiến gì nữa không?
-....
- Nếu không có ý kiến gì thì hoạt động này cô giao cho An Tuệ và Văn Trường, có vấn đề gì không giải quyết đuợc thì nói với cô. Còn nữa cô hi vọng mọi người sẽ nhiệt tình tham gia vì đây là hoạt động tập thể đầu tiên của lớp. Được không?
Cả lớp đồng thanh
- Dạ được!!
Triệu An Tuệ về đến chỗ ngồi đã thấy Lục Minh Nguyệt cười thật tươi dơ ngón tay cái về phía cô. Phía bên kia Văn Trường cũng khen ngợi cô
- Cậu làm rất tốt
Updated 76 Episodes
Comments