Văn Trường? Sao cậu lại ở đây?
Anh đi đến gần chỗ cô gái bỏ qua người đàn ông đang đứng cạnh trực tiếp nắm lấy tay cô nở một nụ cười ấm áp.
- Mình tới đón cậu.
Lúc anh vừa đến vừa lúc bắt gặp hai người đang nói chuyện với nhau vẻ mặt người con trai còn không dấu nổi ý cười ấn đường bất giác nhăn lại. Không nghĩ nhiều anh vội xuống xe tiến đến chỗ họ.
An Tuệ thấy Văn Trường đến đón mình cô rất bất ngờ. Chưa kịp định hình thì anh đã nắm lấy tay cô, đầu óc cô đang mông lung thì
- È hèm !
Tiếng hắng giọng của Lục Ngôn Uyên đưa cô về hiện tại
Cô giật mình, chớp chớp mắt rồi quay qua hỏi Văn Trường
- Hôm nay cậu tan làm sớm vậy sao?
- Ừm
Dương Văn Trường đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía người đàn ông đanh thong dong đút túi, mà anh ta cũng không ngần ngại đáp lại anh ánh nhìn tương tự pha chút trêu ngươi
An Tuệ lúc này đứng giữa bỗng cảm thấy hàn khí vây quanh, không gian yên ắng như đêm đông ở Bắc Cực. Cô hết nhìn Văn Trường lại nhìn Ngôn Uyên cảm tưởng như có tia sét phát ra từ ánh mắt của hai người.
Cô bất giác rùng mình, còn không mau ngăn cảm không chừng có bão mất.
Cô lay cánh tay Văn Trường để anh bình tâm lại
- Ờ....đây là đồng nghiệp của mình, anh ấy tên Lục Ngôn Uyên.
Sau đó hướng nhìn Ngôn Uyên
- Còn đây là Dương Văn Trường, là bạn...
- Là bạn trai của cô ấy.
ĐOÀNG
An Tuệ nghe như sấm dội bên tai, hai mắt mở to hết cỡ nhìn người vừa phát ra câu nói đó
Phía bên trong tòa soạn, mấy cô nhân viên nhiều chuyện đang túm năm tụm bảy bàn tán xôn xao
- Này anh chàng kia anh tuấn chưa kìa, nhìn như có ánh hào quang phát ra vậy
- Đúng vậy, Lục Ngôn Uyên đã rất đẹp trai rồi, anh kia soái khí cũng không kém nha.
- Hình như anh ta là lính cứu hỏa.
- Ôi mẹ ơi, lính cứu hoa thôi mà, có cần đẹp trai vậy không
- Sao An Tuệ may mắn vậy chứ, nhan sắc có hạn mà lai quen được người đẹp trai như vậy. Không biết họ có quan hệ gì.
-....
Muôn vàn lời nói đủ ý khác nhau nhưng chủ yếu là so sánh nhan sắc của hai người đàn ông kia.
Ở một góc, một người gương mặt không giấu đuợc sụ tức giận và ghen tị, tay bấu chặt vào túi xách đến nổi cả gân xanh. "Đúng là giỏi câu dẫn đàn ông "
...
Người bên trong thì không nghe được đoạn hội thoại bên ngoài, người bên ngoài thì không biết bên trong đang bàn tán.
- Tôi là bạn tải của cô ấy.
Lục Ngôn Uyên nghe thấy mặt cũng không hề biến sắc, anh khẽ nhếch miệng cười
- Ồ, vậy sao? Chào cậu.
Anh đưa tay ra có ý định bắt tay nhưng đói phương chỉ đáp lại một cái lườm cung một gương mặt lạnh tanh không đoán được cảm xúc
An Tuệ chỉ đứng rúm ró một góc không ngừng rum rẩy. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không khí này thật là bức chết cô mà.
----------------------------------------------------
[ Trường trung học Nam Thiên 2016 ]
- Tôi đâu nói là coi thường cậu, có cần phải phải ứng mạnh vậy không?
Minh Nguyệt đang định phản bác thì bị An Tuệ lôi lại nháy mắt ra hiệu đừng nói nữa rồi quay qua phía Văn Trường
- Thật sự không cần đâu. Cậu cứ trình bày sự việc với cô Hạ đi sau khi mình về chúng ta sẽ bàn phương án.
Văn Trường suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý
- Ừ, vậy các cậu cẩn thận
Phía trên bảng có một người đang nắm chặt chiếc giẻ lau bảng, vẻ mặt tức giận. " Triệu An Tuệ, Lục MInh Nguyệt cứ đợi đấy? "
[...]
Cuối tuần, An Tuệ cùng Minh Nguyệt hẹn nhau đi ra vùng ngoại ô, dĩ nhiên có cả hai anh vệ sĩ hôm trước. Dù sao thì Minh Nguyệt cũng là tiểu thư cao quý nên bố mẹ cô không muốn cô đi một mình. Chưa kể cô chưa đủ tuổi lái xe.
Chiếc xe lăn bánh khoảng một tiếng ba mươi phút thì đến nơi. Nơi đây, là một vùng quê nghèo nằm sâu trong rừng, vô cùng thiếu thốn.
Nhìn những đứa trẻ đang độ tuổi ăn học lại phải vác chiếc gùi to hơn cả người lên lương hái bắp, làm nông khiến An Tuệ không khỏi đau sót.
Cô có tìm một vài người dân hỏi chuyện và cũng trình bày về chương trình thiện nguyện của mình. Cô muốn biết họ cần gì để mở đợt quyên góp.
Trên đường về cô đã bàn qua với Minh Nguyệt, ngoài tiền măt thì cô muốn quyên góp cả đồ cũ. Minh Nguyệt nghe xong thì rất đồng tình.
Đến ngày đi học An Tuệ đã gặp riêng Văn Trường để nói về vấn đề này. Văn Trường sau khi nghe xong thì rất đồng tình
- Mình thấy như vậy rất ổn. Hay là vậy đi cậu cứ trình bày việc này với cô Hạ đi dù sao cũng là ý tưởng của cậu. Mình cũng đã nói qua chuyện này với cô rồi.
- Hả, mình á?
An Tuệ chỉ tay vào bản thân sau đó xua tay lắc đầu
- Không được. Vẫn là nên để câu nói thì hơn. Dù sao cậu cũng là lớp trưởng. Lời nói của cậu vẫn có uy lực hơn mình.
- Liên quan gì đến chức vụ ở đây.
Cô giương ánh mắt mèo nhỏ vô tội nhìn anh
- Có , rất liên quan là đằng khác.
Văn Trường bất lực thở dài, nhưng vẫn dứt khoát nói
- Không nói nữa cứ quyết định vậy đi, mình là lớp trưởng, cậu phải nghe lời mình.
Nói xong cậu ta bỏ về lớp mặc cô cứ lẽo đeo theo sau hết mực gọi tên
- Ấy đừng mà. Văn Trường! Lớp trưởng! Cậu suy nghĩ lại đi. Không đươc đâu.... Lớp trưởng...
An Tuệ khi đó không thích bị chú ý, cô không muốn bị nguời khác nói là vì thành tích mới làm. Vậy nên mới nhờ Văn Trường, vì anh khác cô. Đep trai, học giỏi nên có làm gì cũng đúng.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cuối buổi sau khi Văn Trường trình bày xong, anh để cô lên nói tiếp.
- Hôm trước, An Tuệ và Minh Nguyệt đã đến tận nơi và cũng đã nắm bắt tình hình ở đó. Cậu ấy sẽ nói rõ hơn với cô và các bạn về phương án thiện nguyện này
Anh về chỗ nhìn cô với ánh mắt cổ vũ còn cô lại đang rất ai oán. Cô cũng đã nhờ Minh Nguyệt nhưng cô ấy nhất định chịu
Thấy An Tuệ mãi chưa đứng lên, cô Hạ gọi cô
- An Tuệ ! Mau lên đi, mọi người đang chờ.
- Dạ, vâng.
Đến đây cô không dám lề mề nữa, hít một hơi rồi cô đứng dậy
Sau khi nói ra ý tưởng của mình cô nhìn cô giáo thấy cô gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này dưới lớp lại chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một người lên tiếng
- Này, Triệu An Tuệ, cậu làm như thế là thiếu tôn trọng người ta đấy. Đồ đã qua sử dụng lại còn đem tặng . Xùy, vậy mà còn dám lấy danh là thiện nguyện.
- Đúng đó... Đúng đó. Một số người khác cũng lên tiếng.
An Tuệ đang định lên tiếng thì
Cạch...cạch...
Hạ Mai ngồi trên bàn giao viên tức giận gõ bàn, ngữ điệu tức giận
- Các anh chị còn thấy tôi ngồi đây không hả? Nhốn nháo không khác gì cái chợ.
- .....
Updated 76 Episodes
Comments