Cẩu lương

Sau khi A Đức đưa An Tuệ về thì anh trở về nhà của anh thay đồ. Sáng hôm sau anh đến viện sớm đã thấy thằng bạn với tâm vô phế của anh dậy đang loay xuống giường đi vệ sinh. Anh khẽ nhếch miệng cười

- Chào buổi sáng, Dương thiếu gia

- Nếu như đến đây để nói nhảm thì đi về đi.

- Tôi có ý tốt đến đây giúp cậu, cậu lại đuổi tôi về. Đúng là đồ không có tình người.

Nói rồi anh vẫn tiến đến đỡ cậu bạn của mình vào nhà vệ sinh. Miệng vẫn lại nhải không ngừng khiến ai kia khó chịu

- Cậu có im đi không.

-....

Sau khi đưa Văn Trường vào nhà vệ sinh, A Đức quay ra để cậu bạn mình tự xử lý, nào ngờ mới đi được 2 bước đã nghe tiếng gọi lại

- Này, vào đây giúp tôi.

- Giúp cái gì

- Cởi quần

-.....

A Đức bị câu nói làm cho đứng hình vài giây, hai mắt mở to sau đó cười sảng

- hahaha.... Này, nếu tôi không đến cậu để cho mấy cô y tá làm chuyện này sao.

- Đừng nói nhảm nữa. Tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Văn Trường nhăn mặt

Ai kia được đà lấn tới, lâu lâu mới có cơ hội bắt nạt.

- cậu xin tôi đi. Anh khoanh hai tay trước ngực, mặt ngước lên thách thức

Văn Trường lúc này rất tức giận, nhưng vẫn phải tự nhủ là phải nhịn. Anh đủ biết tên bạn tốt kia nói được làm được. Bây giờ xuống nước trước rồi tính sau, hai tay anh lắm thành quyền

- Làm ơn, giúp tôi

A Đức cũng không phải người đùa giai, câu nói vừa rồi đủ làm hắn hài lòng rồi

- Tốt! Đến đây. Nói rồi anh tiến vào trong nhà vệ sinh.

- Được chưa? có cần tôi cầm giúp luôn không?

-....

- lấy kem đánh răng giúp tôi.....cậu nhanh lên có được không, chân sắp không chịu được nữa rồi

Sau khi xong việc hai người lại dìu nhau ra ngoài bắt gặp An Tuệ đã đứng bên giường bệnh từ lúc nào.

- An Tuệ, chào buổi sáng! Cậu đến lúc nào đấy.

- Mình mới đến thôi. Hai người làm gì trong đó mà lâu vậy.

- Vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh không lẽ đi tìm nguồn cảm hứng. A Đức:

- ờ ha! Hì. Nói rồi cô quay sang Văn Trường.

- Mình có nấu cháo, mình lấy cậu ăn luôn cho nóng.

Cô đưa bát cháo đến cho Văn Trường. Nhìn bàn tay bị thương của anh cô có chút do dự.

- ờ. Cậu tự ăn được chứ, có vâng mình giúp không?

- không cần đâu, cậu kéo bàn ăn lại đây giúp mình, mình tự ăn.

- được

Cô đứng dậy kéo kéo chiếc bàn ăn lại gần, đặt bát cháo nóng hổi kèm một cốc nước bên cạnh.

A Đức tiến lại chỗ hộp cháo ngao ngán thở dài

- Phần tôi đâu?

An Tuệ cắn giật mình, cắn móng tay

- Tôi quên mất rồi. Hì.( đưa tay gãi đầu)

- Cậu...đúng là. Mai cậu vào đây mà chăm sóc cậu ta.

- Giận rồi à. Xin lỗi mà!

Cô đánh vào tay anh. Anh quay mặt đi lối khác. Lúc này cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào trên mình mặc một chiếc váy body len màu đen, khoác ngoài một chiếc áo cadigan màu be, đeo kính râm, đi giày cáo gót, tay cầm theo một giỏ quả. Phong thái ngời ngời, khí thế toát ra như một người nổi tiếng. Sự xuất hiện của cô gái thành công thu hút sự chú ý của 3 người trong phòng cùng với máy chàng thực tập sinh ở bệnh viện. Cô dơ tay chào kiểu hoa hậu đăng ngôi

- hello every body!

An Vi bị cô làm cho đơ người, sau khi lấy lại được bình tĩnh cô đến trước mặt cô gái kia một tay chống nạnh, một tay day trán, thở dài

- Mày đi thăm bệnh hay trình diễn thời tranh vậy. Mày xuất hiện có lúc là náo loạn hết cả cái bệnh viện....

Chưa kịp nói hết cô bị ai đó đẩy sang một bên

- Em lên lúc nào, sao không bảo anh ra đón. Mặc vậy không lạnh à?

Cô gái tên Trương Tiểu Nhu, bạn gái A Đức, bạn thân An Tuệ. Cô là biên tập viên truyền hình, tính cách phóng khoáng, sành điệu, thẳng thắn và mạnh mẽ. Nhưng trước mặt người yêu cô hoá con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Thấy A Đức cô tiến lại gần ôm ngang eo, dụi dụi đầu vào ngực anh mà làm lũng

- Anh yêu, em lạnh quá.

A Đức cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô gái

- Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh, nhỡ ốm thì sao. Anh sẽ sót lắm. Nói rồi anh nhéo má cô

An Tuệ bị mà “kịch” làm cho mụ mị đầu óc. Hai cái con người này, giữa nơi đông người thể hiện tình cảm, không biết xấu hỏi hay sao:

- è hèm! Anh chị coi chúng tôi là không khí à. Chúng tôi không có nhu cầu xem phim truyền hình. Cô quay sang nhìn người bạn thân vẫn đang bám dính lấy người yêu

- còn mày nữa, mới lên sao không ở nhà nghỉ, mò đến đây làm gì

- tao đến thăm Văn Trường

- Vậy sao, tôi tưởng tôi tàng hình rồi chứ. Nãy giờ Văn Trường mới lên tiếng. Anh đặt cốc nước xuống.

- Ây da, cậu đỡ hơn chưa. Tôi nói nè, hôm qua nhỏ Tuệ nhắn tin mà tôi sợ hết hồn, phải bắt xe lên ngay đây thăm cậu. Cảm động không. Cô nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực

- Nhờ ơn phước của cậu, tôi không ăn nổi bát cháo này nữa

- Tại sao?

- Ăn cẩu lương hai người phát no rồi. An Tuệ và Văn Trường cùng đồng thanh đáp.

Nhưng hai người kia là ai chứ. Một người suốt ngày đối diện với khói lửa, một người đối diện máy quay trước hàng trăm, hành nghìn khán giả. Da mặt họ sớm đã dày lắm rồi, đâu chỉ vì mấy lời nói lầm xấu hổ được. Ngược lại còn trọc tức hai người đối diện thêm bằng một màn ân ái. A Đức đứng bên khoác vai Tiểu Nhu hôn lên má cô một cái làm cho An Tuệ tức chết.

- Hai người ra ngoài kia mà ân ái

- Được thôi. Ạ Đức đặt giỏ hoa quả của Tiểu Nhu lên kệ đầu giường. - Chúng tôi đi ăn, cậu ở lại chăm sóc cậu ta nha. Nói rồi hai người tay trong tay ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng cho hai người còn lại.

Hot

Comments

Triệu Hải Yến

Triệu Hải Yến

ủa tại sao lại là An Vi ?

2023-02-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Noel đáng nhớ
2 Cẩu lương
3 Đầu gỗ!
4 Khởi sắc
5 trân trọng hiện tại
6 nhân vật mới xuất hiện
7 Hãy đợi đấy !
8 Tiểu thư ?
9 ngọt ngào
10 kế hoạch thành công
11 cậu lên trước đi
12 i do
13 Là thực hay mơ ?
14 lấy thân báo đáp
15 Tôi là bạn trai cô ấy
16 Ghen ?
17 Không được cãi.
18 Đón đưa
19 Đào hoa
20 Ghen
21 chương 23: Thủ tục tạm biệt
22 chương 22: tâm trạng bị phá vỡ
23 Chương 23: Anh....
24 chương 24: Sự cố kinh hoàng 1
25 Chương 25 : Sự cố kinh hoàng 2
26 Chương 26 : Năm năm trước cũng thế và bây giờ vẫn vậy
27 chương 27: có anh thật tốt
28 chương 28: nói chuyện phiếm
29 Chương 29: kịch hay
30 Chương 30: Giận
31 chương 31 : Kí ức
32 chương 32 : lần đầu rung động
33 chương 33: bảo vệ
34 chương 34:
35 chương 35: Ai là người sao chép?
36 chương 36 : Lộ diện
37 Chương 37: người con gái đa sầu, đa cảm
38 Chương 38: Một đêm say
39 chương 39: em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng
40 chương 40: Chỉ là ngủ thôi mà
41 Chương 41: Ai cho anh nói xấu anh ấy
42 Chương 42: Người hiểu chuyện thì thường thiệt thòi
43 Chương 43:Mong ước giản đơn
44 Chương 44: Ở hai đầu nỗi nhớ
45 Chương 45: Gặp lại tri kỉ
46 Chương 46: Lại gặp người quen
47 Chương 47: Nhà
48 Chương 48: Đám cháy đêm 30
49 Chương 49: Mất trí nhớ?
50 Chương 50: Anh còn về đây làm gì?
51 Chương 51: Cầu hôn
52 chương 52: Say trong mật ngọt
53 Chương 53: Hai gia đình, hai không khí
54 Chương 54: Tin tưởng tuyệt đối
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Dễ tin người
57 Chương 57: Ông tơ bà nguyệt
58 Chương 58: "người quen"
59 Chương 59: Tình cũ không rủ cũng tới
60 Chương 60: Dừng lại đi
61 Chương 61: Thử thách
62 Chương 62: Nhắm mắt..
63 Chương 63: Đồ lừa đảo(H)
64 Chương 64: Giận (H)
65 Chương 65: Tai nạn
66 Chương 66: Kẻ gian dối sẽ gặp người dối gian
67 Chương 67: Sự nổi giận của bà nội
68 Chương 68: "Ép hôn"
69 Chương 69: Đôi vợ chồng trẻ
70 Chương 70: Ở chung
71 Chương 71: Khiêu khích sai người
72 Chương 72: Dậy muộn
73 Chương 73: Bữa sáng vội vã
74 Chương 73: Dấu vết lạ.
75 Chương 75: Đám cưới (end)
76 Chương 76: Ngoại truyện
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Noel đáng nhớ
2
Cẩu lương
3
Đầu gỗ!
4
Khởi sắc
5
trân trọng hiện tại
6
nhân vật mới xuất hiện
7
Hãy đợi đấy !
8
Tiểu thư ?
9
ngọt ngào
10
kế hoạch thành công
11
cậu lên trước đi
12
i do
13
Là thực hay mơ ?
14
lấy thân báo đáp
15
Tôi là bạn trai cô ấy
16
Ghen ?
17
Không được cãi.
18
Đón đưa
19
Đào hoa
20
Ghen
21
chương 23: Thủ tục tạm biệt
22
chương 22: tâm trạng bị phá vỡ
23
Chương 23: Anh....
24
chương 24: Sự cố kinh hoàng 1
25
Chương 25 : Sự cố kinh hoàng 2
26
Chương 26 : Năm năm trước cũng thế và bây giờ vẫn vậy
27
chương 27: có anh thật tốt
28
chương 28: nói chuyện phiếm
29
Chương 29: kịch hay
30
Chương 30: Giận
31
chương 31 : Kí ức
32
chương 32 : lần đầu rung động
33
chương 33: bảo vệ
34
chương 34:
35
chương 35: Ai là người sao chép?
36
chương 36 : Lộ diện
37
Chương 37: người con gái đa sầu, đa cảm
38
Chương 38: Một đêm say
39
chương 39: em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng
40
chương 40: Chỉ là ngủ thôi mà
41
Chương 41: Ai cho anh nói xấu anh ấy
42
Chương 42: Người hiểu chuyện thì thường thiệt thòi
43
Chương 43:Mong ước giản đơn
44
Chương 44: Ở hai đầu nỗi nhớ
45
Chương 45: Gặp lại tri kỉ
46
Chương 46: Lại gặp người quen
47
Chương 47: Nhà
48
Chương 48: Đám cháy đêm 30
49
Chương 49: Mất trí nhớ?
50
Chương 50: Anh còn về đây làm gì?
51
Chương 51: Cầu hôn
52
chương 52: Say trong mật ngọt
53
Chương 53: Hai gia đình, hai không khí
54
Chương 54: Tin tưởng tuyệt đối
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Dễ tin người
57
Chương 57: Ông tơ bà nguyệt
58
Chương 58: "người quen"
59
Chương 59: Tình cũ không rủ cũng tới
60
Chương 60: Dừng lại đi
61
Chương 61: Thử thách
62
Chương 62: Nhắm mắt..
63
Chương 63: Đồ lừa đảo(H)
64
Chương 64: Giận (H)
65
Chương 65: Tai nạn
66
Chương 66: Kẻ gian dối sẽ gặp người dối gian
67
Chương 67: Sự nổi giận của bà nội
68
Chương 68: "Ép hôn"
69
Chương 69: Đôi vợ chồng trẻ
70
Chương 70: Ở chung
71
Chương 71: Khiêu khích sai người
72
Chương 72: Dậy muộn
73
Chương 73: Bữa sáng vội vã
74
Chương 73: Dấu vết lạ.
75
Chương 75: Đám cưới (end)
76
Chương 76: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play