Chương này mình chỉ viết về quá khứ mà cụ thể là xoay quanh nữ chính và bạn thân Minh Nguyệt. Mối quan hệ của hai nguời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của An Tuệ sau này. ( ảnh huởng tốt hay xấu thì mọi người cứ đón chờ nha)
[ trường trung học Nam Thiên 2016 ]
Cuối cùng ban cán sự lớp cũng được bầu xong. Minh Nguyệt làm lớp phó học tập, An Tuệ làm thủ quỹ.
Sau khi căn dặm cả lớp xong Hạ Mai cho cả lớp về. An Tuệ đang định tạm biệt Minh Nguyệt về nhà thì bị cô giữ lại.
- Ây, từ từ đã. Còn sớm mà, đi chơi chút đi.
Cô chưa kịp trả lời thì đã bị lôi đi.
An Tuệ được Minh Nguyệt dẫn đến một quán kem gần cổng trường. Cái quán này lớn quá đi à, mà sao vẫn đi học qua mà cô lại không thấy nhỉ ?
Cô còn đang thắc mắc thì Minh Nguyệt đã trả lời giúp
- Quán này mới khai trương gần đây, vị rất được nha.
Nói rồi cô đưa chiếc menu về phía An Tuệ.
- Cậu muốn ăn vị gì?
An Tuệ nhìn một lượt Menu đầu óc không khỏi hoa mắt, đầu óc choáng váng. Kem thôi mà, có cần đắt vậy không?
Thấy An Tuệ cứ ngồi ngây ngốc nhìn tấm menu, Minh Nguyệt cũng hiểu cô đang nghĩ gì bèn lên tiếng trấn an.
- Yên tâm, tiền mình có mua cả cái quán kem này cho cậu cũng được.
Cô nhếch mày rồi cười thật tươi làm An Tuệ cũng phải bật cười theo
- Vậy mình không khách sáo đâu nhé?
Minh Nguyệt vẫy tay điệu bộ hào phóng
- Thoải mái đi. Lục Minh Nguyệt này có gì ngoài tiền.
An Tuệ chậc lưỡi rồi lắc đầu cảm thán. Cô thật là may mắn quá đi, mới ngày đầu đã quen được cô bạn đại gia rồi.
- Mình đâu ăn nhiều như vậy.
Rồi cô hướng bạn nhân viên phục vụ đang đứng cạnh nãy giờ
- Cho em vị Matcha
Bạn nhân viên gật đầu rồi quay qua Minh Nguyệt
- Em vẫn như mọi khi đi, vị dâu tây.
Bạn nhân viên nhận lại Menu rồi rời đi. Năm phút sau kem được mang ra. Nhìn cách tranh trí thôi đã thấy đẹp rồi. Còn vị thì....
Ngon quá đi. Đúng là tiền nào của đấy .
Hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện đến vui vẻ. Đột nhiên có hai người mặc đồ đen, đeo kính đen hướng hai người họ đi đến.
An Tuệ bị khí thế trên người họ dọa chết khiếp, nhưng tinh thần hành hiệp trượng nghĩa không bỏ được.
Khi họ đến bên cạnh còn chưa kịnh nói gì thì An Tuệ lôi Minh Nguyệt ra đằng sau bản thân chắn phía trước.
Cô dùng hết khẩu khí trong người nhìn thẳng họ mà lắp bắp nói
- C..Các...các anh muốn gì. Định bắt cóc hả...Chúng tôi không có tiền đâu...tôi la lên đó.
Hai tên kia bị lời nói của cô nhóc làm cho ngơ ngác. Nhìn nhau rồi lại tự nhìn bản thân. Trông họ gióng mấy bọn bắt cóc lắm sao.
Phía sau Minh Nguyệt đang chới với vì cái lôi mạnh của An Tuệ thì bị câu nói của cô làm cho sững sờ. Cô hướng người ra đằng trước nhìn hai nguời đàn ông đang ngây ngốc nhìn nhau rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà có chút sợ hãi của An mà phì cười
- HAHAHA.... Tuệ Tuệ ... Cậu có thấy tên bắt cóc nào mà ăn mặc như này không...haha... Hơn nữa đây là nơi đông người đó. Bọn chúng ngốc sao mà hành động ở đây. Haha...
Minh Nguyệt ôm bụng cười quên giời đất. An Tuệ ngẫm lại mới thấy cô ấy nói đúng. Cô đúng là ngốc mà.
Cô đưa tay lên che mặt. Xấu hỏ quá đi mà. Nhưng mà khoan đã. Không phải bọn bắt cóc? Vậy họ là ai? Không lẽ là..
- Minh Nguyệt, cậu vay tền của bọn họ sao?
-.....
Minh Nguyệt lúc này thật sự bị chọc cho cười không ra hơi. Hai người đàn ông kia mặt đổ đầy vạch đen.
Gì đây, cô đang nghĩ họ là bọn người cho vay lặng lãi hay sao? Nhìn cô chủ không buồn giải thích mà còn đang ngồi đó cười nếu họ còn không lên tiếng thì không biết bị cô nhóc kia nghĩ ra cái gì nữa.
- Tiểu thư, đến giờ về rồi .
Tiểu thư? An Tuệ tự hỏi rồi quay lại nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt tò mò.
Minh Nguyệt đưa tay vuốt ngực cố ngưng cười trả lời An Tuệ. Cô bạn này quả thực không hề biết thân phận của cô
- Họ là vệ sĩ của mình, đến để đón mình về.
Cái gì cơ? Vệ sĩ? Cô bạn này của cô có cả vệ sĩ riêng? Vậy mà cô không biết nãy giờ cứ nghĩ họ là người xấu.
Cô cúi đầu xấu hổ. Đôi tay cứ mâm mê vạt áo hận không có cái lỗi nào để chui xuống.
Cô vơ vội chiếc cặp, quay tính chào Minh Nguyệt và hai anh chàng kia rồi rời đi ai ngờ chưa kịp chạy đã bị ai đó túm gáy lôi lại.
- Làm gì mà phải vội vậy. Nhà cậu ở đâu?
- Ở đường A
- Được, cùng đường , về chung đi.
- ấy, khôn....
Không để cho An Tuệ phản đối, cô đã cầm lấy hai cốc kem còn dở trên bàn đăt lên tay An Tuệ rồi lấy tay đặt lên vai cô đẩy về phía chiếc xe đang đậu ven đường.
Người vệ sĩ mở của xe cho hai người lên, ngươờ còn lại đặt chiếc balo của Minh Nguyệt vào cạnh họ.
Cô gái kia dù cố gắng phản đối nhưng không có cách nào thoát khỏi tay Minh Nguyệt. Cũng phải thôi, cô ấy được học taekwondo từ nhỏ, thực sự rất khỏe.
An Tuệ bị Minh Nguyệt ấn vào trong xe biết khong thoát được nữa nên đành nghe theo.
Cô đưa cốc kem dâu cho Minh Nguyệt, hai người lại tiếp tục vừa trò chuyện vừa ăn. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của hai nguời làm cho hai người hiểu nhau hơn và thân thiết hơn.
Hai người vệ sĩ ngồi phía trên cũng vui lây, vì lâu lắm rồi mới thấy cô chủ của họ cười tươi như vậy. Ông bà chủ mặc dù rất thương cô nhưng bận công việc nên không có thời gian bên cạnh nhiều.
Nhiều lúc họ cũng thấy cô thật cô đơn. Nhưng do thân phận chủ tớ họ cũng không giúp được gì.
...
Xe của họ dừng lại ở gần trạm xe buýt.
- Cho mình xuống đây được rồi.
Minh Nguyệt nhìn ra cửa xe thắc mắc
- Nhà cậu đâu?
- Nhà mình trong hẻm cơ, khi nào rảnh qua nhà mình chơi. Mẹ mình nấu ăn siêu ngon luôn
Minh Nguyệt nghe đến đây hai mắt sáng lên đầy thích thú.
- Được thôi
Hai người tạm biệt nhau. Ngay sau đó An Tuệ thấy xa xa một bóng dáng thân quen đang tay sách nách mang bao nhiêu là đồ
Cô vội vã chạy đến đỡ
- Mẹ! Sao mẹ mua nhiều đồ vậy.
Người phụ nữ đang trong độ tuổi ngũ tuần. Dáng vẻ gầy gò nhưng không phải kiểu ốm yếu. Ánh mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt rất dịu dàng. Bà đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia, ôn tồn hỏi
- Sao nào, hôm nay nhận lớp có vui không?
- Vui lắm mẹ, con kể mẹ nghe.....
Hai người vừa đi về vừa nói chuyện rất vui vẻ
Về gần đến nhà một giọng nói trầm ấm vang lên
- Hai mẹ con về rồi sao.
- Ba.. Sao bữa nay ba về sớm vậy
- Con bé này, con quên nay là ngày gì rồi sao. Nay giỗ ông nội con, đương nhiên ta phải về sớm rồi
Nghe ông nói xong cô chỉ biết gãi đầu cười trừ, ông nội thương cô như vậy mà cô lại quên ngày giỗ của ông.
Ba nguời lại vui vẻ đi lên lầu. Nơi họ ở là một trung cư bình dân. ba mẹ cô phải tích góp từng đồng mới mua đuợc.
Ba cô làm ở công trường, mẹ cô có một tiệm may sửa quần áo nhỏ. Cuộc sống dù còn nhiều vất vả nhưng lại rất hạnh phúc. Một hạnh phúc mà không phải nhà nào cũng có được
[...]
- CON KHÔNG CẦN BIẾT!! BA MẸ PHẢI MUA NÓ CHO CON!!!.....
Updated 76 Episodes
Comments