...
- Được, em nói đi
Cô bé đeo trên cổ một chiếc máy ảnh thuộc loại chụp ảnh lấy ngay, cả người toát ra một phong thái rất tự tin
- Em là sinh viên năm cuối khoa báo trí truyền thông. Hiện tại bọn em đang làm một dự án có chủ đề " tình yêu " bằng cách chụp lại những khoảnh khác hẹn hò bình dị của các cặp tình nhân. Mục đích là cho mọi người thấy dù xã hội phát triển thì vẫn có những thứ tình yêu đơn thuần không vật chất.
Cô bé nói một tràng không hề vấp nhưng lọt và tai An Tuệ chỉ có mấy chữ " tình yêu" , " hẹn hò ", " tình nhân ". Trong lòng cô nhen nhóm một cảm xúc thích thú, vui sướng xem kẽ bối rối.
Hai người họ giống như đang hẹn hò thật sao?
An Tuệ à, mày đúng là không có tiền đồ mà. Nhưng mà nếu cậu ấy không thích điều này thì sao? Không được, phải giải thích mới được
Nghĩ gì làm đấy cô vội xua tay giải thích
- A... Bọn chị không phải.....
Lời còn chưa dứt đã bị chen lời
- Được.
An Tuệ khá bất ngờ trước câu trả lời của anh
- Sao thế?
Anh nhìn cô hỏi
- Không có gì. À, nếu cậu không thích không cần phải....
- Không có, rất thích.
Anh lại một lần nữa chen lời cô.
Chưa hết, anh khoác tay lên vai cô kéo lại gần anh.
Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Khoảng cách hai người lúc này rất gần, gần đến lỗi cô có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh. Một mùi bạc hà nam tính.
Thấy cô cứ ngây ngốc, cứng đơ như pho tượng anh lấy tay còn lại gõ vào trán cô
- Nhìn mình làm gì, nhìn vào máy ảnh kìa.
Cái cốc đầu như gọi hồn cô đang đu trên mây trở về. Cô nhìn về phía đối diện, cô bé kia đang mỉm cười nhìn hai người
Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhất
- Anh chị cười lên nhé! Em chụp đây. Hai ba...
An Tuệ nở một nụ cười mỉm, hai tay cô nắm vào nhau để phía trước, e thẹn hệt như nữ tử thời xưa.
Bên này, Văn Trường một tay để trên vai cô, một tay đút túi quần. An Tuệ thật sự muốn biết vẻ mặt anh lúc này như thế nào
Tách...
- Xong rồi!
An Tuệ hào hứng chạy đến xem ảnh. Cô thật sự tò mò muốn biết bức ảnh có đẹp không. Và vẻ mặt ai kia như thế nào?
Sau một phút hơn tấm ảnh được lấy ra khiến cô bất ngờ. Cô nhìn anh rồi lại nhìn tấm ảnh trên tay
Trên môi Văn Trường đang nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười mà từ khi cô gặp lại anh chưa bao giờ cô thấy. Văn Trường mà cô biết đã quay lại rồi.
- Đẹp thật.
Cô khẽ nói
- Anh chị thật sự rất đẹp đôi. Chúc anh chị thật hạnh phúc
- Cảm ơn em. À, bức ảnh này...
Cô bé kia hiểu ý bèn lắc đầu
- Không không, nó miễn phí. Chị cứ giữ lấy. Thôi em đi đây, tạm biệt anh chị.
-??? . Ơ này???
Nói rồi cô gái cúi đầu rời đi để lại An Tuệ đang mông lung với hàng loạt câu hỏi. Không phải bảo làm dự an gì đó sao? Sao lại không lấy ảnh
- Sao vậy? Văn Trường tiến lại chỗ cô
- Á, không sao.
Rồi cô dơ tấm ảnh trên tay về phía anh vẻ mặt hào hứng như đứa trẻ khoe bài kiểm tra điểm cao
- Đẹp không?
Văn Trường nhìn tấm ảnh, mỉm cười ấm áp
- Đẹp.
- Vậy cậu giữ đi
An Tuệ đưa tấm ảnh cho Văn Trường nhưng cậu lại từ chối
- Không cần đâu.
Không cần sao? Vẻ mặt An Tuệ hơi trùng xuống.
Văn Trường thấy cô ỉu xìu. Không phải vừa rồi còn vui vẻ sao? Như sực nhớ ra điều gì anh vội sửa lời
- Ý mình là cậu cầm lấy in ra hai tấm rồi đưa mình.
Cô nghe thấy thế gương mặt liền tươi tắn trở lại.
- Ừm.
Anh lại tiến đến nắm lấy tay cô, các ngón tay đan vào nhau bỏ vào trong túi áo khoác. Bàn tay anh thật ấm, nó đủ lớn để bao lấy tay cô khiến cho cô có cảm giác được bảo vệ.
- Về thôi.
Cô gật đầu.
Hai người quay lại con đường với hàng bạch quả lúc nãy. Lá vàng đã vẫn cứ theo gió mà rơi xuống. Mọi người cũng đã về vãn trả lại cho nơi đây sự yên tĩnh.
Ánh đèn hai bên soi xuống hai thân ảnh đang sánh bước bên nhau in xuống nền đất đã được phủ kín lá cây bạch quả. Hai chiếc bóng lồng lên nhau như muốn hòa làm một. thâậ muốn không gian dừng lại khoảnh khắc này.
...
Phía xa xa, sau một gốc cây cổ thụ có một cặp đôi lấp ló. Nãy giờ họ trứng kiến mọi sự việc.
Thấy bóng hai người kia đi khuất họ mới đi ra khỏi chỗ nấp.
Hai người đạp tay nhau cùng đồng thanh
- Kế hoạch thành công.
Là A Đức và Tiểu Nhu. Họ đã theo dõi cặp đôi kia nãy giờ.
- Xem ra tên đầu gỗ kia cũng khá đó. Không ngờ hắn cũng lãng mạn như vậy. Em yên tâm giao bao bối của em cho cậu ta rồi.
A Đức tiến đến khoác vai cô
- Anh nói rồi. Cậu ta có tình cảm với An Tuệ nhưng không nhận ra, tại vì chấp niệm của cậu ta với Trần Kiều Chinh quá lớn. May mắn anh giúp cậu ta hiểu ra, có lẽ cậu ấy buông bỏ rôi.
Tiểu Nhu lườm anh một cái.
- Chuyện lớn như thế mà trước giờ anh dám dấu em. Nếu như hôm đó em không hỏi anh sẽ không nói có phải không.
A Đức dụi đầu vào vai cô làm lũng.
- Thôi mà. Chúng ta đi về đi, ở đây toàn muỗi, đốt chêt anh rồi.
- Đi thôi, về em bôi thuốc cho.
Tiểu Nhu nhin A Đức với anh mắt đầy ám muội. Anh hiểu ý cô bèn nắm ta cô đi ra phía xe
- Được thôi, là em nói đấy nhé!
....
Updated 76 Episodes
Comments