[ Trung cư Highland ]
Văn Trường trở về miệng còn đang nghêu ngao hát bài " I do " của 911, cửa vừa mở anh với tay bật điện thì đập vào mắt anh là thân hình to lớn, điển trai đang khoanh tay trước ngực tựa vào tủ giầy.
Văn Trường bị dọa cho giật mình, xém chút tưởng trộm mà gô cổ thằng bạn quý hóa lại. Nếu đổi lại là con gái chắc bị dọa hồn bay phách tán mất.
- Cái tên điên này! Ở trong phòng sao không mở điện.
A Đức trêu ghẹo
- Mở điện sao được nghe đội trưởng cao lãnh, nghiêm túc hát.
Văn Trường thay giầy thành dép đi trong nhà, sau đó ngẩng lên ném cho A Đức ánh mắt chết chóc rồi bỏ vào nhà
- Cậu bớt cái miệng lại, không thì đừng trách.
A Đức cũng không chịu thua, đi theo sau
- Ây dô, cậu đang de dọa tôi sao.
Văn Trường ngồi xuống ghế sofa bỏ qua lời nói của ai kia.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin. A Đức tò mò nghiêng đầu sang xem thì anh đã nhanh hơn cụp điện thoại xuống
- Có gì mà phải dấu. A Đức đáp
Văn Trường rất từ tốn đáp lại. Ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu đang nghĩ gì
- Xem trộm tin nhắn của người khác là vi phạm pháp luật, điều này có lẽ cậu phải biết rõ chứ.
A Đức vẫn cố biện minh
- Tôi đang xem công khai.
- Nhưng tôi chưa cho phép.
- .....
A Đức nhất thời cứng họng bèn đổi chủ đề. Anh ngồi xuống xát gần Văn Trường giả vờ dò hỏi
- Tình hình tiến triển đến đâu rồi.
Đến đâu là đến đâu. Văn Trường quay sang nhìn A Đức nheo khó hiểu.
A Đức thầm than. Cái tên này đâu phải lần đầu yêu đương, sao vẫn ngơ ngơ vậy chứ.
- Tôi nói nghe này. Người người ta bảo nhất cự li, nhì tốc độ. tình cảm của hai người khác với người khác ở chỗhai người là bạn lâu năm. Nếu như không cẩn thận thì mất luôn tình bạn, còn nếu không nhanh không khéo bị cướp mất.
Thấy người đối diện vẫn im lặng lắng nghe, A Đức nói thêm
- Ở văn phòng của An Tuệ biêt bao cực phẩm. Dân văn phòng lại trắng trẻo đẹp trai, làm bên lĩnh vực đó lại vô cùng văn phong lãng mạn. Là đối thủ đáng gờm đó.
Văn Trường nghe đến đây khẽ nhếch miệng cười.
- Cậu lo giữ bạn gái của cậu trước đi. Hình như môi trường làm việc của Tiểu Nhu tiếp xúc không ít với người khác giới lại có tiếng tăm
A Đức vội dơ tay phản bác
- Cậu sai quá sai rồi. Tiểu Nhu của tôi ai mà dám tiếp cận thì sẽ nhận ngay một đường quyền của cô ấy ngay. Còn nếu cô ấy không xử lý đươc tôi sẽ nhấn chìm tên đó vào bồn chứa nước của xe cứu hỏa hỏa.
Văn Trường lắc đầu mỉm cười rồi nhìn vào màn hình. Kì lại sao nãy giờ vẫn chưa trả lời.
A Đức thấy cậu bạn cứ chăm chăm nhìn điện thoại như chờ đợi điều gì, anh khẽ cười
- Đang chờ tin nhắn à? Yên tâm giờ này cô ấy đang tâm sự với Tiểu Nhu rồi. Mà phụ nữ nói chuyện trừ khi cháy nhà còn lại không để ý bất cứ điều gì đâu. Đừng chờ nữa.
Sau đó anh vỗ vai Văn Trường, giọng điệu nghiêm túc
- Thôi, nghiêm túc nào. Cậu đã xác định rõ tình cảm với An Tuệ chưa?
Văn Trường suy nghĩ một lúc rồi dựa lưng ra ghế hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt ngả đầu ra sau
- Tôi cũng không rõ. Tôi thật sự cảm thấy bình yên khi ở cạnh cậu ấy. Có một cảm giác khá lạ mà tôi không rõ phải gọi nó là gì. Chưa hẳn là yêu nhưng cũng không đơn giản là thích nữa.
A Đức chẹp miệng
- Tóm lại, cô ấy yêu cậu là thật . Cậu cũng không nên quá bứt tốc, đột nhiên cậu thay đổi nhanh như vậy sẽ làm cho cô ấy có cảm giác lo sợ. Cứ từ từ mà tiến....
Gì đây? Tên điên này vừa mới khuyên hắn nhất cự li nhì tốc độ giờ lại bảo hắn thận trọng tiến từ từ. Thật không hiểu nổi.
Văn Trường liếc mắt nhìn A Đức rồi bật dậy đi vào trong phòng mặc kệ anh còn chưa nói xong.
...
Phía bên này An Tuệ cũng chẳng khá khẩm hơn khi Tiểu Nhu cứ lẽo đẽo theo cô từ nhà tắm đến nhà bếp, từ nhà bếp đến phòng ngủ tra hỏi đủ điều
Mà An Tuệ ngây thơ đâu có biết người bạn của cô chỉ đang giả vờ chứ cô ấy biết rõ là đằng khác.
- Trương tiểu nhu!! tao muốn đi ngủ, mày có thể về phòng được không. Mày hỏi nãy giờ không mệt à?
Tiểu nhu vaanx thản nhiên trả lời
- Không mệt.
- Nhưng tao mệt. Mày về phòng cho tao.
Nói rồi cô trực tiếp đứng dậy đẩy Tiểu Nhu về phòng.
- Ây mày đừng đẩy nữa, tao còn chưa hỏi xong mà....này...-
- Có gì mai nói
Lời dứt cũng là lúc cô đẩy người ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm. Không quên chốt cửa.
Cô leo lên giường lấy điên thoại kiểm tra, nãy giờ đấu khẩu với Tiểu Nhu mà quên mất
Vừa mở ra cô đã thấy tin nhắn của Văn Trường thông báo ddax về phòng an toàn.
Hai người nhắn tin qua lại một lúc tạm biệt rồi đi ngủ.
--------------------------
[ Trường trung học Nam Thiên 2016 ]
Trước màn kịch xuất sắc của Chu Sở Sở thì ngay cả An Tuệ vốn là người giỏi nhẫn nhịn cũng không nhịn được mà lên tiếng
- Sở Sở, cậu sao có thể nói dối mà không chớp mắt như thế chứ. Rõ ràng hanh lang và cửa sổ là mình và Minh Nguyệt dọn vậy mà cậu lại nhận là mình làm. Cậu không cảm thấy xấu hổ à.
Cô là thế, người khác động đến cô thì cô có thể nhẫn nhịn cho qua nhưng động đến người mà cô yêu quý thì không chắc
An Tuệ nói môt tràng khiến Chu Sở Sở tức đến đỏ mặt nhưng vẫn phải cố giữ nét trước Văn Trường nên rất khó chịu.
- An Tuệ cậu nói gì vậy rõ ràng là mình....
Cô ta chưa kịp nói hết thì bị Văn Truờng ngắt lời đồng thời cũng gỡ cánh tay đang nắm tay mình ra
- Sở Sở, là tôi nhìn thấy An Tuệ và Minh Nguyệt làm vệ sinh ngoài đấy. Tôi biết cậu là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng đây là lớp học. Ở đây mọi người khoác lên mình bộ đồng phục như nhau tức là đều được đối xử như nhau và không có ngoại lệ. Kể cả cậu.
Thấy Sở Sở đứng đó cứng họng như trời trồng moọ nguời trong lớp ai cũng hả hê. Thật đáng đời
Ngưng một lúc cậu ta nói tiếp
- Bây giờ cậu lau bảng đi, việc đó nhẹ nhàng nhất rồi
Nghe vậy cô ta không nói gì , bực bội dận chân đến lấy giẻ lau trên bàn lên lau bảng.
Khi đi qua chỗ An Tuệ và Minh Nguyệt không quên lườm hai người họ
Mà Minh Nguyêt đâu có vừa, cô lấy từ đâu ra cây bút giơ ra trước mặt dùng ngón cái đẩy nhẹ làm nó gãy làm đôi rồi nhìn Chu Sở Sở với vẻ măt thách thức.
Updated 76 Episodes
Comments