[ Trung cư River ]
Chiếc xe dừng ở dưới sảnh, An Tuệ đang định bước xuống xe thì bị cánh tay bị giữ lại cùng với giọng vững chãi vang lên
- Ngồi yên đó.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy ai kia xuống xe vòng qua phía bên cô mở cửa cho cô.
Gì đây? Mở cửa xe thôi ư? Làm cô hết hồn. Cứ tưởng...
Cô chậm rãi bước xuống.
- Cậu cứ ở trong xe đi, ra đây làm gì, trời lạnh lắm. Lần sau không cần làm như vậy đâu.
Giọng cô nghe như trách móc nhưng thương xót nhiều hơn.
- Không sao. Lạnh như này đã không chịu được thì làm sao khoác được bộ cảnh phục lên người.
-.....
Cũng đúng. Cậu ấy là ai chứ. Cô nhất thời quên mất.
- Được rồi. Cậu lên nhà đi. Mình đi vê đây.
- Ừm.
-...
Hai người cứ đứng ngây người nhìn nhau. Gió vẫn cứ thổi. Một giây, hai giây....một phút, hai phút. An Tuệ chớp chớp mắt nhìn Văn Trường.
Hình như có gì đó không đúng?
- Sao " ừm " rồi mà vẫn còn đứng đây. Văn Trường nhìn co gái trước măt thắc mắc.
An Tuệ trả lời rất bình thản
- Mình chờ cậu về trước
-...???
- Cậu lên nhà trước đi.
- Không, cậu về trước đi rồi mình lên. Có vài bước chân à.
Tình trạng gì đây? Văn Trường thở dài, tay day trán. Thấy cô gái trước mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Bỗng dưng
- OÁP.....
An Tuệ bỗng dưng ngáp dài. Văn Trường nhìn cô bật cười thành tiếng. Cô bạn này đã buồn ngủ rồi mà còn bướng bỉnh đứng đây. Haiz.... Được rồi, coi như anh chịu thua.
- Được rồi, mình về trước đây.
An Tuệ mỉm cười hài lòng, gật gật đầu
- Ừm.
Nói rồi anh quay lại lên xe.
Ngồi vào trong xe anh kéo kính xe xuống.
- Mình về đây. Cậu lên nhà nghỉ sớm đi.
Cô gật đầu rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt. Khuyến mại thêm một cái ngáp nữa
- Cậu về cẩn thận nhé!....oáp.... Về đến nơi nhắn cho mình nha.
- Mình biết rồi.
Kính xe được kéo lên ngay sau đó cũng lăn bánh. An Tuệ cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe đến khi nó rẽ và khuất mất. Lúc này cô mới an tân quay lên nhà.
Hôm nay chắc cô phải ở nhà một mình, Tiểu Nhu chắc đi chơi cả đêm với A Đức rồi. Nào ngờ vừa đến bặc thềm, đang định đẩy cửa vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên giọng điệu có chút châm chọc
- Cậu về trước đi...không cậu về trước đi...cậu lên nhà đi rồi mình về ...cậu .......ứm....ư...
An Tuệ vội chạy lại bịt lấy cái miệng đang ba hoa kia lại. Cô ấy mà nói nữa chắc cô tìm cái lỗ chui xuống quá. Ngại chết mất.
Tiểu Nhu gỡ tay An Tuệ ra
- Mày làm gì vậy .
- Sao mày lại ở đây.
- Tại sao tao không được ở đây? Nhà tao mà.
-...
An Tuệ đang định cãi nhưng lại bị câu nói đó làm cho cứng họng.
Thấy An Tuệ bối rối, Tiểu Nhu phì cười nhưng vẫn tiếp tục trêu
- Tao không về sao xem được một màn chia tay ngọt đến sâu răng như này. Tao ngỡ như đang xem phim truyền hình trực tiếp. Cái gì mà cậu...á...á..aaaa. Mày làm gì vậy.
An Tuệ đến lấy tay kẹp cổ cô bạn thân...thân ai lấy lo này vào trong. Đang ở đại sảnh, người ra vào, đi dường lườm lợp nếu cứ để cô ấy ở đây nói loạn không khéo ngày mai cô thành người nổi tiếng mất.
- Mày đi lên đây.
- Bỏ..bỏ tao ra..á
- Không bỏ...nhất định không bỏ. Ai bảo mày niều chuyện.
- TRIỆU AN TUỆ!!!
Hai thân ảnh cứ giằng co nhau, tiếng nói văng vẳng rồi nhỏ dần nhỏ dần đến khi cửa thang máy đóng lại thì biến mất.
------------------------------
[ Trường trung học Nam Thiên 2016 ]
- CHU SỞ SỞ!!!
Tiếng thét vang lên như trận động đất, vang vongl cả ra hành lang khiến mấy nam nữ sinh đứng ngoài không khỏi phen giật mình khiếp sợ.
Một số người không tránh được sự tò mò mà tìm đến nơi phát ra tiếng ồn.
Lớp 10a1
Lục Minh Nguyệt mặt đỏ tía tai hùng hổ, khí thế áp bức người đối diện. Ở cái trươờn Nam Thiên này không một ai dám động đến tiểu thư nhà họ Chu này ngoài Lục Minh Nguyệt.
- Lục Minh Nguyệt, cậu làm gì vậy?
Chu Sở Sở đang ngồi dũa móng tay thì một chiếc dẻ lau bảng đập ngay lên bàn với lực đạo không hề nhỏ cùng với tiếng thét chói tai làm cô ta giật mình.
Nhưng với bản tính giảo hoạt của mình cô ta liếc nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người đng nhìn nên cô vẫn là nên diễn một chút tỏ ra đáng thương thì hơn.
Minh Nguyệt thì khác cô thấy thật chán ghét cái bộ dạng này của cô ta.
- Bớt diễn kịch lại. Tôi hỏi cậu, rõ ràng là được phân công trực nhật mà cậu lại chừa hết cho người khác làm rồi ngồi đây như một công chúa. Cậu làm thế mà coi được à.
Chu Sở Sở liếc mắt nhìn Minh Nguyệt, vẻ măt tỏ ra kiêu ngạo
- Là họ tự nguyện, tôi đâu có ép.
Nói rôi cô thổi thổi móng tay vừa dũa như trêu ngươi Minh Nguyệt.
- Cậu... Tôi lấy tư cách là lớp phó yêu cầu cậu đứng dậy lau bảng đi.
- Tôi không lau đấy, ngoài giáo viên không ai có quyền ra lệnh cho tôi... Kể cả cậu
Ba chữ cuối cậu ta cố tình nhấn mạnh làm Minh Nguyêt tức sôi máu, tay nắm thành quyền
- Cậu....
Thấy không khí không ổn cứ như này có khi cai nhau to mất. An Tuệ giữ tay Minh Nguyệt lại cô mà điên lên chắc cho ngươi trước mặt vài cước Taekwondo mất.
- Minh Nguyệt, bỏ đi.
- Bỏ là bỏ thế nào. Cứ nhẫn nhịn người ta tưởng minh hiền rồi leo lên đầu lên cổ mình ngồi đấy.
Minh Nguyệt nói với giọng đầy phẫn nộ
- Nhưng mà...
An Tuệ đang định nói gì thì một chất giọng ấm áp nhưng không kém phần uy lực vang lên.
- Có chuyện gì mà ồn ào. Lớp con chưa dọn xong nữa. Muốn để giáo viên vào rồi mới dọn sao.
Mọi người đều hướng mắt ra phia cửa lớp nơi phát ra tiếng nói. Văn Trường đang bước vào trên tay vẫn còn cầm cái chổi. Thì ra khi nãy có cậu bạn cùng lớp chạy đi gọi cậu bảo rằng lớp có " cháy ".
- Lớp trưởng đây rồi. Hay lắm, ở đây có người trốn việc đấy trốn việc đấy.
Minh Nguyệt thấy Văn Trường bước vào thì rất thỏa mãn cô hướng ánh mắt đắc ý về phía Sở Sở còn cô ta đang bất ngờ. Không hiểu sao nam thần của cô lại xuất hiện lúc này.
Văn Trường đứng trước mặt cô ta làm cô xanh mặt
- Sao cậu không trực nhật.
Sở Sở bối rối, cô bày ra vẻ măt đáng thương
-Văn Trường, không phải. Mình có làm rồi, tại Minh Nguyệt thấy. Mình chỉ vừa ngồi nghỉ thôi. Không tin cậu hỏi mọi người xem.
Giọng của cô nư sắp khóc
Mọi người bị cái diễn xuất của cô làm phát ói. Lật mặt nhanh thật.
- Không làm diên viên hơi phí.
Cô ta chạy đến lay tay Văn Trường. Ánh mắt ủy khuất
- Cậu phải tin mình. Mình quét hành lang, lau cửa sổ rồi. Minh Nguyệt vẫn không hài lòng muốn mình lau bảng. Mình nói nát nữa mình làm mà cậu ấy không đồng ý còn định xuống tay với minh. May mà cậu đên kịp.
Chu Sở Sở có thể hống hách được như vậy là vì cô ta biết không ai giám tố cáo cô. Nếu có chắc người đó muốn nghỉ học.
Thật trơ trẽn.
Updated 76 Episodes
Comments