( 8 năm trước)
[trường trung học Nam Thiên năm 2016]
Trời mùa thu trong xanh, nắng đã không còn gắt tuy nhiên vẫn đủ nóng để làm cho con người ta thấy khó chịu. Trong một ngôi trường cấp 3 học từng đoàn học sinh đang kéo vào trường. Góc sân nơi kê bảng thông báo danh sách lớp cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Những người thấp bé cố gắng nhón chân, nhảy lên để xen mình được xếp ở lớp nào. Phía bên trong đám đông một cô gái đang tìm cách ra khỏi đám hỗn độn này. - các bạn cho tôi đi ra rồi mọi người vào xem có được không?
Nói rồi cô cood lách người ra khỏi, do lợi thế nhỏ con nên cô thoát ra rất nhanh cứ tưởng chừng thoát nạn nào ngờ ra đến nơi cô vấp phải chân ai đó mà ngã nhào về phía trước.
- Áaaa !
Đang tưởng quả này sẽ tiếp đất thê thảm nhưng không. Đón nhận cô là một bờ ngực rắn chắc. Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp một cảnh tượng vô cùng tuyệt mĩ. Một chàng trai tuấn nhan rắn rỏi, ngũ quan tinh tế đôi lông mày sắc xảo, đen đậm, đôi mắt tinh anh cùng hàng mi dày cong vút - niềm khao khát của bao cô gái. Mải đắm chìm trước nhan sắc ấy mà quên cả việc đứng dậy. Mãi đến khi người kia lên tiếng cô mới giật mình đứng dậy
- Bạn không sao chứ ?
- Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Mặt cô đỏ bừng ngại ngùng cúi đầu chạy đi bỏ lại chàng trai với vẻ mặt ngơ ngác
Đó là lần đấu tiên hai người gặp nhau và cô cũng không biết rằng chàng trai này sẽ làm cho cuộc sống sau nay của cô xáo trộn.
Sau khi Tiểu Nhu vào nhà tắm thì An Tuệ nhận được điện thoại của A Đức nói về việc ngày mai Văn Trường sẽ được xuất viện. Và cũng bảo cô nấu chút đồ ăn mang vào viện bọn họ, vì mua đồ ăn ngoài sợ không đảm bảo vệ sinh.
Không cần anh nói thì cô cũng dự định đem đồ ăn vào cho hai người. Trước sự nhiệt tình của cô Văn Trường cũng không từ chối dù sao thì cô cũng bỏ công sức. Cô cũng chỉ mang đồ ăn đến trò chuyện một lúc rồi về nên anh không muốn làm cô buồn nên dù ngại vẫn vui vẻ tiếp nhận.
Ngày hôm sau, Văn Trường sau khi được bác sĩ khám lại thì được xuất viện. Từ sớm An Tuệ đã dậy đi siêu thị mua đồ để ăn mừng Văn Trường xuất viện rồi lại lái xe cùng Tiểu Nhu đến viện đón anh.
Suốt đoạn đường Tiểu Nhu luôn miệng lải nhải trách cô, nói rằng cứ để hai người họ tự bắt xe về việc gì phải đón, rồi là nói cô sớm dẹp cái mối tình này đi rồi tìm người khác mà yêu......
- Được rồi, mày nói nhiều quá đấy. Tao bây giờ chỉ coi anh ấy là bạn thôi. An Tuệ
- Coi là bạn ? Mày có thấy bạn bè nào quan tâm như thế không? Chưa kể là bạn khác giới.
-....
An Tuệ bị Tiểu Nhu nói cho cứng họng, chỉ biết cười trừ
- Ai da! Thì mày cũng phải từ từ chứ, tình cảm 8 năm của tao đâu thể nói quên là quên ngay được.
Biết không thể khuyên được nhỏ bạn mình nên Tiểu Nhu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thanh xuân của con gái có bao lâu đâu chứ, sao cứ mãi trông chờ vào một người không yêu mình, vào một thứ tình cảm mông lung gọi là trên tình bạn dưới tình yêu. Thật là lãng phí!
Một lúc sau bóng dáng hai người đàn ông quen thuộc cũng xuất hiện sau lớp của kính bệnh viện, một người đang chống lạng đi trước. A Tuệ đứng dậy mở cửa xe chạy ra đỡ lấy Văn Trường, anh cũng không từ chối. Cô đỡ anh ngồi ra ghế sau đinh đi lên ghế trước lái xe nhưng bên trên A Đức đã ngồi vào, anh quay xuống nói
- Cậu ngồi sau đi, tôi lái cho.
Cô cũng không phản đối nhanh chóng ngồi lên xe. Xe đi được một đoạn thì cô thấy bên vai mình nặng nặng, cô quay sang thấy Văn Trường đang tựa lên vai cô ngủ. Cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ , nhưng câu nói sau đó của anh còn làm cô bất ngờ hơn
- Ngồi yên đi, mình mượn vai cậu một nát
A Đức đang lái xe thấy hai cô gái đang ngây ngốc không tránh khỏi bật cười, liền giải thích:
- Do ảnh hưởng của thuốc nên chắc cậu ấy buồn ngủ. Kệ cậu ấy đi.
Lời nói có vẻ bình thường nhưng sao có thể đánh lừa cô gái ngây thơ bên dưới chứ sao lừa được cô gái đang ngồi ghế phụ. Cô nhìn A Đức dò xét chỉ thấy anh mỉm cười rồi nháy mắt với cô. Hai tên đàn ông này tính bày trò gì đây.
Xe dừng dưới trung cư Highland - nơi ở của hai chàng trai. Bốn người cùng lên phòng, A Đức dìu Văn Trường lên phòng hai cô gái cầm theo túi đồ cùng thuốc theo sau.
Vừa lên tới nơi An Tuệ mới nhớ ra đồ cô đi chợ mua còn để dưới cốp xe định xuống lấy thì Tiểu Nhu bảo để cô ấy lấy còn nhanh tay kéo theo A Đức. Sự việc diễn ra quá nhanh, khi cô kịp định hình thì bóng hai người kia đã khuất sau thang máy. Cô chỉ đành mở cửa rồi đỡ Văn Trường vào trong
Phía dưới nhà xe
- Anh khai nhanh, hai người các anh đang có âm mưu gì phải không?
- Âm mưu? âm mưu gì chứ ?
A Đức vừa bị kéo đi giờ lại bị tra khảo đến ngây ngốc
- Còn nói không có ? Tại sao thái độ tên đầu gôc kia đối với An Tuệ lại thay đổi như vậy? Mới qua một ngày mà.
- Thì ra là chuyện này sao. Nói đến đây A Đức đưa hai tay ra trước ngực nói với vẻ mặt đầy tự hào
- Còn không phải nhờ công lao của bạn trai đẹp trai của em sao. Anh thông lão cho cậu ta rồi. Cậu ta cũng hiểu rồi.
Trái với suy nghĩ của anh, anh tưởng bạn gái anh sẽ khen anh nào ngờ lại bị ăn chửi.
Tiểu Nhu sau khi nghe A Đức nói cô đánh vào cánh tay anh
- Trời ơi! Ai mượn anh vậy. Khó khăn lắm nó mới buông bỏ giờ làm cho nó hi vọng nhỡ chuyện không thành thì không phải sẽ đau lòng gấp bội sao?
Thấy cô gái trước mặt có vẻ kích động, anh đành phải xuôốg nước dỗ dành.
- Chuyện tương lai để tương lai rồi tính, đến đâu hay đến đó. Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ. - Với lại không phải có em và anh rồi hay sao? Nếu thực sự có chuyện gì thì cùng lắm cho hai người họ gạo nấu thành cơm khi đó có chạy đằng trời.
-.......
Updated 76 Episodes
Comments