Sau khi nhắn tin xong, An Tuệ vẫn ngồi đó ngắm nhìn điện thoại mỉm cười.
Cô cam thấy chuyện xảy ra mấy hôm nay cứ như là một giấc mơ vây. Giấc mơ mà cô vẫn hay mơ về anh và cô.
Mặc dù rất vui vì cuối cùng anh cũng mở lòng với cô nhưng trong thâm tâm vẫn cảm giác có gì đó rất lạ mà nhất thời cô không giải thích được. Cuối cùng do buồn ngủ nên cô rất nhanh chìm vào giấc mơ mà quên luôn mọi chuyện.
Sáng hôm sau, theo thói quen cô vẫn dậy làm đồ ăn sáng cho hai người. Nhưng một điều kì lạ là cô vừa ra khỏi phòng đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang đeo tạp dề đang lúi húi trong bếp. Vừa nấu miệng vừa hát bài gì đó.
Cô phải dụi mắt mấy lần, chắc là vừa ngủ dậy nên bị hoa mắt hoặc là vẫn cô đang mơ .
- Ôi trời đất ơi, mặt trời hôn nay mọc đằng Tây à. Người đẹp hôm nay vào bếp sao?
Tiểu Nhu nghe thấy tiếng người chế diễu nên quay lại, vẻ mặt giận dỗi
- Có ăn hay không?
An Tuệ nhìn đống thức ăn trên bàn mà hoa cả mắt. Hình thức thì đẹp mắt đấy còn vị thì.....chưa biết như thế nào.
- Ăn chứ. Tao đi đánh răng cái đã.
Nói rồi cô bay ngay vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau khi đi ra các món đã được bày biện ra bàn, còn có cả nước ép
- Woa, nhìn hấp dãn quá
Cô gắp một đũa mì xào vào miệng. Mùi vị không tệ. Vậy mà con nhỏ này không bao giờ vào bếp toàn bắt cô nấu
- Mày dấu nghề hơi lâu đấy nhé! Toàn trốn việc rồi chừa hết cho tao.
- Không có lần sau đâu, tận hưởng đi.
Tiểu Nhu uống một ngụm nước ép rồi trả lời
Đáp lại cô là cái nhìn không phục của người đối diện
- Tại sao?
Tiểu Nhu bỏ đũa nuốt nốt miếng thức ăn trong miệng khoanh tay trên bàn nhìn An Tuệ nghiêm túc
- Nói chuyện tối qua đi.
- Lại nữa. Tao đi làm đây.
An Tuệ vừa nhấc mông định đi thì Tiểu Nhu lên tiếng
- Ngồi xuống!!
Cô bị lời nói dứt khoát đó làm cho ngoan ngoãn ngồi im. Biểu hiện lúc này của cô như một đứa trẻ mắc lỗi đang bị mẹ trách phạt. Khoan.....có gì đó không đúng. Cô đâu làm gì có lỗi đâu. Sao phải trưng ra bộ mặt này chứ.
Đến đây cô bèn thẳng lưng đối mặt với cô là mộ vẻ mặt rất nghiêm túc làm cô có chút bất ngờ.
Thấy An Tuệ đã ngồi im Tiểu Nhu mới đi vào vấn đề
- Cậu nghĩ như thế nào về chuyện ngày hôm qua?
An Tuệ thấy khá khó hiểu trước lời nói của Tiểu Nhu. Cô vừa ăn vừa trả lời.
- Nghĩ gì chứ ? Mày hỏi rõ đi, đừng mập mờ nữa, khó chịu chết đi được.
Tiểu Nhu thở dài, cô đưa ngón tay trỏ ấn vào trán An Tuệ.
- Mày bị ngốc hả. Nói vậy mà cũng không hiểu.
Mới sáng ra đã bị ấn trán còn bị nói là ngốc, An Tuệ như con mèo xù lông, phồng má phụng phịu.
Tiểu Nhu nói tiếp
- Hành động của Văn Trường hôm qua mày thấy như thế nào?
Nói đến đây cô cũng giật mình, dừng động tác ăn lại. Sau vài giây mới trả lời Tiểu Nhu
- Tao cũng không biết, chỉ thấy rất vui. Cảm giác rất ấm áp lại có chút lo lắng, không biết có phải do tao quá nhạy cảm không nữa.
Thấy bạn mình như vậy, thân là bạn thân Tiểu Nhu không thể không quan tâm.
- Là người ngoài cuộc, tao thấy nó phát triển quá nhanh rồi. Hôm qua trước mặt mọi người cậu ta làm hành động đó nhìn thì có vẻ là đánh dấu nhưng thực chất nó không rõ ràng, nó giống như quan tâm hơn. Còn ở công viên thì ngọt ngào quá, giống như ....
Nghe đến đây An Tụệ thấy có gì đó sai sai vội ngắt lời Tiểu Nhu
- Từ từ, đợi đã... Chuyện ở công viên là sao. Làm sao mày biết?
Tiểu Nhu lúc này mơi nhận ra là mình lỡ miệng, mắt chớp chớp miệng lắp ba lắp bắp
Thấy biểu hiện này, An Tuệ hiểu ra vấn đề, cô chỉ tay về phía đối diện chất vấn
- Mày theo dõi tao!!
Tiểu Nhu xua tay, xoa dịu người trước mặt
- Ây da, chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là mày phải sử dụng cả cái này ( chỉ tay vào tim ) và cả cái này ( chỉ tay vào đầu ) để xem xét. Mày hạnh phúc dĩ nhiên là tao vui nhưng tao không muốn mày chìm đắm cho mật ngọt rồi thất vọng.
Nói rồi cô cầm túi xách uống thêm miếng nước ròi đứng lên
- Thôi tao đi làm đây, cứ từ từ suy nghĩ đi nha.
Cạch.
Cửa nhà đóng trả lại cho người bên trong không gian tĩnh lặng. Cô nhìn xuống bàn đồ ăn rồi quyết định đứng lên dọn chúng.
Vừa vào bếp, đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Nồi, niêu, xoong, chảo, máy ép trái cây, bát đũa ngổn ngang.
Có mỗi đĩa mì xào, đĩa salat, đĩa trứng ốp la, một cốc nước ép mà bao nhiêu thứ bày bừa. Cô đứng hình rồi la lên một tiếng thất thanh
- TRƯƠNG TIỂU NHU!!!!!
[...]
Ngày hôm đó cô ngồi thẫn thờ nhìn màn hình đầu óc thì nghĩ về lời nói của Tiểu Nhu lúc sáng
- Có chuyên gì mà ngồi ngây ngốc ra vậy.
[ Trường trung học Nam Thiên 2016 ]
Minh Nguyệt dơ cây bút lên truớc mặt dùng ngón cái đẩy nhẹ làm nó gãy làm đôi rồi đáp lại Chu Sở Sở một ánh mắt đầy thách thức.
Cô ta bị hành động này làm cho giật mình, có chút sợ sệt nhưng nhìn hai ngươi họ vơi ánh măt chết chóc rồi bỏ lên bục giảng
Nhìn hình ảnh tiểu thư đỏng đảnh đang lúi húi lau bảng mà ai lấy bên dưới đều hả hê
Văn Trường quay sang phía An Tuệ
- An Tuệ, chuyện hôm trước cậu nói với mình sao rồi
- Chuyện hôm trước?
Cô nàng mắc hội chứng não cá vàng, phải mất vài giây cô mới nhớ ra điều mà cậu ấy hỏi là gì
- À, chuyện đó hả, mình đang tính cuối tuần rảnh rồi lên đó xem tình hình cụ thể như thế nào rồi mới đưa ra phương án.
Văn Trường nghe vậy thì gật đầu nói thêm
- Vậy cuối tuần mình đi với cậu.
- Không cần đâu, mình đi với Minh Nguyệt được rồi.
Cô lại sao lại không biết độ hot của cậu ta chứ. Nữ sinh trong khối, cả khối trên biết bao người coi cậu ấy là nam thần trong lòng. Họ sẵn sàng " xử trảm " những đóa hoa vây quanh. Cô đâu dám mạo hiểm.
Lần này mà đi chung chắc mai cô không dám đên trường, kiểu gì cũng có vài nguời đứng trước cổng truờng " hỏi thăm " cô.
- Được không, địa hình trên đó khá trắc trở, lại vắng vẻ. Hai cậu là con gái, có vẻ khong ổn.
An Tuệ đang định đáp lại thì đã có giọng nói khá vang lên có vẻ khá bức xúc
- Ý cậu là gì. Cậu coi thường Lục Minh Nguyệt này rồi đấy. Tôi không phải là cái loại bánh bèo vô dụng chuyện gì cũng dựa dẫm vào người khác.
- Tôi là lớp truởng nên chỉ đơn giản là đang lo cho các cậu, có cần phải phản ứng như vậy không?
-....
Updated 76 Episodes
Comments