Lục Ngôn Uyên có ý bắt tay nhưng Dương Văn Trường lại không có thiện ý đó. Anh vẫn một tay đút túi quần, một tay cầm tay An Tuệ cố ý không để ý đến người đối diện
Ngôn Uyên bị bơ đẹp nhưng không hề tức giận. Anh vẫn rất từ tốn rút tay lại rồi nở một nụ cười lãng tử
An Tuệ cười gượng, cố phá tan đi không khí ngột ngạt này nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại một lần nữa bị ngắt lời
- An Tuệ, hình như bạn trai em không thích anh thì phải.
- Không phải đâu.
An Tuệ vừa giải thích vừa xua tay lắc đầu
- Anh về trước đây. Dỗ bạn trai em đi nhé
Đang định quay người đi thì anh nhớ ra gì đó anh quay lại nhìn An Tuệ nói
- À, đừng quên lời hứa của em với anh nhé
Nói rồi anh tặng thêm cái nháy mắt kèm và một nụ cười lãng tử chết người sau đó rời đi bỏ lại An Tuệ với hàng loạt dấu hỏi chấm trên đầu
Văn Trường nhìn vẻ mặt của người kia tỏ ra vô cùng chán ghét. Còn cô gái bên cạnh anh hình như vẫn chưa nhận thức ra vấn đề không nhịn được anh đưa tay lên cốc đầu cô
- Á.
Cô đưa tay lên xoa đầu, ngẩng lên nhìn anh phụng phịu
- Sao lại gõ đầu mình.
Anh trả lời cô bằng giọng điệu bực dọc
- Cậu không định đi về sao mà còn đứng đấy?
Nói đoạn anh kéo cô ra xe cũng không quên mở cửa xe cho cô
An Tuệ cảm thấy Văn Trường hình như đang tức giận. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng cô không dám nói thêm chỉ biết ngoan ngoãn để anh kéo cô đi
Chiếc xe lăn bánh đi băng băng trên đường . Đường phó giờ tan tầm thật đông đúc, dòng người hối hả ngược xuôi tìm về với tổ ấm của mình.
Mặt trời đỏ đã khuất sau những dãy nhà cao tầng đang cố gắng ban phát xuống trần gian ánh nắng nhẹ nhàng huyền bí như muốn làm dịu đi cái lạnh cuối đông.
Không gian trong xe lúc này yên lặng đến lạ thường. An Tuệ nãy giờ cứ sũy nghĩ về câu nói của Văn Trường lúc nãy " Tôi là bạn trai cô ấy " . Cô thật sự muốn hỏi cho rõ nhưng cứ mỗi lần quay sang là lại bắt gặp ánh mắt đen láy đang chăm chăm nhìn về phía trước cùng với hàng lông mày như sắp nối liền với nhau nên không dám ho he nửa lời
Bình thường khi bị sếp mắng cô còn dám cãi lại vậy mà ngay lúc này cái khí phách hổ mang đó biến đi đâu mất. Giờ đây cô như một con mèo con bị chủ bắt gặp đang ăn vụng mà la mắng.
Khoan đã ăn vụng. Hình như có gì đó không đúng. Cô không nhịn được nữa lấy hết can đảm, hít một hơi quay sang người bên cạnh
- Chuyện lúc nãy.....
- Cậu nên tránh xa tên đó ra một chút.
Lời vừa ra khỏi miệng còn chưa nói xong cô đã bị ngắt lời. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy mà từ sáng đến giờ toàn bị chặn họng. Tức chết mà, nếu là người khác có lẽ đã được cô cho một buổi học đạo lý rồi đấy.
Nhưng đây lại là người cô yêu và lời anh vừa nói khiến cô nhất thời chưa hiểu được
- Hả ?
Nhìn bộ dạng đang ngác ngơ của An Tuệ, Văn Trường bất lực thở dài, anh tấp xe vào nề đường dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để nói chuyện với cô
- Mình nói là tránh xa cái người lúc nãy ra. Anh ta không phải người tốt lành gì đâu.
Văn Trường là nguời trước giờ luôn suy nghĩ thấu đáo, sẽ suy xét nhiều góc cạnh mới đưa ra quyết định. Và không bao giờ có chuyện trông mặt mà bắt hình dong.
Hành động của anh làm An Tuệ nhất thời không hiểu nổi. Anh vừa mới gặp Ngôn Uyên một chút mà đã bảo anh ta là ngươi xấu. Tại sao chứ?
- Tại sao? Anh ấy rất tốt với mình cũng giúp đỡ mình rất nhiều.
- Cậu không nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu à. Chắc chắn có ý đồ.
An Tuệ đang rối lại càng rối
- Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Anh ấy chỉ coi mình là em gái thôi, anh ấy có một người em gái băng tuổi mình nhưng hiện tại không ở đây.
Văn Trường thầm than, sao cô lai ngây thơ như vậy chứ.
- Nhìn là biết anh ta là nguời phong lưu đa tình. Cậu đơn thuần như vậy rất dễ bị lừa. Không nên giao du với hạng người đó. cứ quyết định vậy đi
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhịn gì hết, nghe lời đi.
Khi không bị trách móc khiến mặt An Tuệ ủ rũ như cây thiếu nước.
Nói qua nói lại một hồi, câu cần hỏi vẫn chưa hỏi. Nhìn biểu hiện của Văn Trường cô có chút không quen. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc cô bất giác mỉm cười.
Đây có được coi là ghen không? Đang mải suy nghĩ nên cô không biết có người nãy giờ đang nhìn mình. Vẻ mặt lúc nãy còn ú sụ giờ lại rạng rỡ như hoa mùa xuân làm cho ai kia tò mò.
- Cậu cười gì đấy?
- Á, không...không có gì...hì hì....mình về thôi. Cậu tạt qua siêu thị mình cần mua ít đồ.
[...]
- Hắt xì .....
Phía bên kia, một chàng trai đang lái xe bỗng dưng hắt hơi liên tục.
Anh đưa tay lên sờ trán.
- Không cảm, không sốt. Sao hắt hơi hoài vậy không biết.
Anh bất giác nhớ đến chuyện khi nãy cùng câu nói " Tôi là bạn trai của cô ấy " khóe miêng cong lên
- Hớ, bạn trai à? Đúng là chưa trải sự đời.
-
Updated 76 Episodes
Comments