Triệu An Tuệ không chịu nổi mấy lời trơ trẽn từ miệng mấy con người kia nên cô chỉ ư hừ cho có rồi đứng lên dọn lại vị trí rồi trở lại làm việc.
Cả buổi chiều hôm ấy Triệu An Tuệ như quả bom nổ chậm mà người hứng chịu không ai khác chính là người ngồi bên cạnh cô Lục Ngôn Uyên
Cứ chốc chốc lại nghe thấy cô lẩm bẩm chửi cái gì đó rồi bứt tai bứt đuôi con gấu bông để trên bàn. Anh có quay qua hỏi thì con gấu lập tức bay vào mặt anh
- Bà dì mới ghé thăm hay sao mà bực bội vậy.
- Còn không phải tại anh sao??
- ???
Lục Ngôn Uyên ngơ ngác. Anh đã làm gì sai chứ?
Triệu An Tuệ mắng xong cũng thấy mình có phần quá đáng nhưng kệ đi.
Tan làm cô thu xếp đồ để ra về, vừa ra cửa đã gặp một cản nóng máu
Mấy cô đồng nghiệp của cô sáng nay đang vây quanh người Dương Văn Trường nói nói cười cười rất vui vẻ.
Đầu cô như bốc hỏa, nắm chặt dây tú xách.
Mà cảnh đặc sắc này lại vừa hay lọt vào tầm ngắm của Lục Ngôn Uyên. Anh đến bên cạnh mà An Tuệ cũng không hề hay biết vì tâm chí của cô đang để ở chỗ đám đông kia.
Lục Ngôn Uyên đưa tay lên xoa đầu Triệu An Tuệ sau đó rụt tay lại rất nhanh rồi la lên đủ để gọi hồn cô về
- Ui da, nóng quá. Bỏng chết anh rồi Tiểu Tuệ.
Cô đã đang bực mình lại có người không biết đường mà tránh mà còn thêm dầu khiến ngọn lửa trong cô bùng cháy dữ dội.
Triệu An Tuệ lấy túi xách đánh liên tiếp lên người Lục Ngôn Uyên
- Anh chán sống rồi có phải không. Vậy cho anh toại nguyện.
Cũng vừa hay màn lộn xộn đó đã thu hút đám đông đằng kia.
Có người lên tiếng
- Hai người này hình như đang quen nhau thì phải. Suốt ngày dính lấy nhau.
Dương Văn Trường nghe xong nhíu mày có vẻ không vui. Lúc nãy anh loáng thoáng nghe thấy có người gọi Tiểu Tuệ, cách gọi khá thân mật. Ngẩng đầu lên lại thấy cảnh dand diễn ra. Trong lòng có gì đó nhem nhóm.
Không nói nhiều, anh trực tiết chen ra khỏi đám người chắn trước mình đi đến chỗ An Tuệ. Mấy cô gái định đưa điện thoại xin phương thức liên lạc thì bị anh lướt qua.
Triệu An Tuệ thấy Văn Trường đang đi đến, cô cũng ngừng việc tác động vật lý lên người Lục Ngôn Uyên lại.
Dương Văn Trường tiến lại ôm lấy eo An Tuệ kéo lại người mình. Anh cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn.
An Tuệ bị hành động bất ngờ này làm cho toàn thân tê cứng, măt cô nóng bừng, hai mắt cô mở to hết cỡ rồi chớp chớp.
Mấy người có mặt ở đó cũng ngỡ ngàng không tin vào mát mình. Tuy chỉ có Lục Ngôn Uyên vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một điều gì đó.
Sau một lúc Văn Trường từ từ rời môi An Tuệ. Anh nhìn người đàn ông đang đứng gần đó với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Hình như tôi đã nói với anh là nên giữ khoảng cách với bạn gái tôi thì phải. Là anh đãng trí hay cố tình không nghe thấy vậy.
Lục Ngôn Uyên vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần, thẳng lưng mà đáp
- Hình như cậu nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Tôi với cô ấy chỉ đơn giản là đồng nghiệp.
An Tuệ bị nụ hôn vừa rồi làm mụ mị đầu óc khi ổn định lại thì không khỏi xấu hổ. Lúc này cô mới kịp phân tích lời nói của hai người đàn ông này.
Chuyện gì đây, sao cô có cảm giác như mình đi ngoại tình thì bị bắt quả tang vậy. Đang định giải thích thì Lục Ngôn Uyên lại nói thêm
- Cậu có thể đứng giữa cả mấy mĩ nữ đằng kia vui vẻ, cô ấy mới đứng cạnh tôi cậu đã ghen rồi sao?
-......
Dương Văn Trường nhíu mày nhìn Lục Ngôn Uyên rồi lại cúi xuống nhìn Triệu An Tuệ. Cô cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh.
Anh tưởng cô khóc nhưng thật ra cô vẫn còn xấu hổ nên không dám nhìn anh.
- Chuyện của chúng tôi không đến lượt anh quan tâm
Nói rồi cô cầm tay An Tuệ đi ra xe. Lục Ngôn Uyên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia nhếch miệng cười.
Dương Văn Trường sau khi đưa An Tuệ vào xe, anh cài dây an toàn cho cô sau đó khởi động xe rồi rời đi. Xuất chặng đường anh không nói không rằng câu nào.
Một tay anh cầm vô lăng, một tay nắm chặt tay cô. Ánh mát đen láy sâu thẳm khó dò, cô thực sự không biết anh đang nghĩ gì. Không phải là đang hiểu lầm cô đấy chứ.
Cô qua sang nhỏ giọng hỏi dò
- Cậu sao vậy? Giữa mình và anh ấy thật sự .....
- Mình biết rồi.
Lời còn chưa nói ra đã bị Văn Trường ngắt lời. Sau đó anh không nói gì thêm. Không gian trong xe lại rơi vào yên lặng. Ngoài đường phố tấp lập ngược xuôi hết sức nhộn nhịp. Trong xe lại tĩnh lặng đến khó thở.
Xe dừng dưới sảnh trung cư River. Triệu An Tuệ cởi dây an toàn, đang định mở cửa xuống xe thì bị một cánh tay giữ vai lại. Sau đó, cô chỉ thấy hình ảnh của Dương Văn Trường đang phóng to trước mắt mình sau đó là một cảm giác ấm áp ở cánh môi.
Văn Trường một tay tì vào ghế làm điểm tựa, một tay đặt bên má An Tuệ. Anh nhẹ nhàng mút nhẹ lấy cánh môi anh đào. An Tuệ có một cảm giác rất lạ, một dòng điện chạy thẳng lên não bộ làm nó như tạm ngưng hoạt động. Cô còn có thể nghe được nhịp tim thình thịch ở lồng ngực mình.
Hơi thở của anh ấm áp cứ phả vào cánh mũi cô. Cô nhẹ nhàng lắm mắt, từ từ đón nhận sự ôn nhu của người đàn ông mà cô đã yêu gần chục năm thanh xuân.
Sau khi hơi thở của cả hai dần bị hút kiệt hai người mới luyến tiếc rời khỏi nhau. Mặt An Tuệ lúc này đỏ như trái cà chua, trông thật đáng yêu. Dương Văn Trường nhìn cô cười làm cô càng xấu hổ hơn, cảm giác mặt cô như muốn nổ tung vậy.
- Chuyện lúc nãy đừng nghĩ nhiều, anh chỉ hỏi họ em đã tan làm chưa còn lại mấy người đó chỉ đứng độc thoại một mình, anh chưa từng để ý.
- ????
Hình như sau hai lần tiếp nhận nụ hôn bất ngờ thì não của An Tuệ tiếp nhận thông tin hơi chậm thì phải.
Sau một lúc lục lại trí nhớ thì cô mới nhớ ra. Lúc đó cô rõ ràng khó chịu vậy mà bị nụ hôn kia làm cho mất lí trí. Triệu An Tuệ thầm mắng bản thân " đúng là không có tiền đồ mà"
Thấy An Tuệ im lặng Văn Trường thở dài nói thêm.
- Không phải là anh không tin em nhưng trực giác cho thấy người tên Lục Ngôn Uyên đó không tầm thường, em nên giữ khoảng cách thì hơn.
An Tuệ như bị thôi miên mà nghe lời của Văn Trường
- Ừ, em biết rồi. Em lên nhà đây, bắt đầu từ ngày mai lại bận rộn rồi.
- Được rồi, lên nhà đi.
Cô gật đầu vẫy tay tạm biệt. Cô mở cửa xe để xuống xe, sau đó cúi xuống, Văn Trường cũng hiểu ý kéo kính xe xuống. Triệu An Tuệ cười thật tươi, ánh mắt long lanh như ánh sao đang thắp trên bầu trời.
- Anh về cẩn thận nhé, tạm biệt!
- Tạm biệt.
Văn Trường mỉm cười vẫy tay đáp lại sau đó lái xe rời đi. Nhìn theo bóng chiếc xe đang hòa vào dòng xe tấp lập xa dần rồi biến mất An Tuệ bỗng thấy rạo rực trong lòng. Cô đưa tay lên sờ đôi môi của mình mà bất giác mỉm cười,
Updated 76 Episodes
Comments