Triệu An Tuệ vừa ngồi vào vị trí thì có người vỗ vai cô, theo phản xạ cô quay đầu lại thì một cốc Cafe ấm nóng áp vào má cô làm cô giật mình. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Lục Ngôn Uyên.
- Hi! Chào buổi sáng cô bé.
Triệu An tuệ ném cho anh một cái lườm, mà anh ta cũng chẳng sợ sệt nhún vai. Anh đặt cốc cafe xuống bàn cô kèm theo một tờ giấy A4
- Có vẻ hôm nay em rất được mọi người quan tâm?
An Tuệ không đáp lại anh mà cầm tờ giấy nên đọc. Đại khái trong đó là thông báo cuộc rà soát cuối năm, sẽ có một dự án dành cho tất cả thực tập sinh. Dự án này sẽ quyết định xem ai đủ điều kiện ở lại tòa soạn để làm việc.
Thấy cô chăm chú đọc không rời mắt, anh mỉm cười dựa người ra ghế đung đưa.
- Yên tâm đi. Đừng lo lắng quá. Anh tin em sẽ làm được .
Triệu An Tuệ quay qua nhìn anh với vẻ mặt thản nhiên, mắt chớp chớp
- Em lo lắng hồi nào? Em rất tự tin là đằng khác.
-.....
Lục Ngôn Uyên cứng họng. Xem ra anh đánh giá thấp cô gái này rồi. Anh gật gật đầu sau đó ghé sát người An Tuệ hỏi
- Em và cậu bạn trai kia vẫn ổn chứ?
An Tuệ đẩy Lục Ngôn Uyên ra, trừng mắt cảnh cáo
- Lục Ngôn Uyên! Anh cách xa em ra, em không điếc. Không cần phải nói gần như vậy.
Vì ghế có bánh xe nên anh ta bị trao đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Anh nhìn Triệu An Tuệ với vẻ mặt oán thán.
- Sao hôm nay đánh đá vậy.
- Ai bảo anh không nghiêm túc. Lúc nào cũng cợt nhả.
-.....
Con nhỏ này nay đến ngày hay sao mà nóng tính dữ vậy. Đầu anh một loạt dấu hỏi chấm bay tứa lung tung. Anh nhìn sang cô gái đang cặm cụi đánh máy. Hình như anh nhớ ra gì đó anh bụp miệng cười. Âm thanh vừa khéo lọt vào tai cô gái
Triệu An Tuệ quay sang nhìn Lục Ngôn Uyên với ánh mắt khó hiểu.
Lục Ngôn Uyên cố nén cười, ánh mắt tinh quái nhìn cô
- Đừng nói là bạn trai em ghen nên yêu cầu em tránh xa anh nhé?
-........
Bị nói trúng tim đen nên An Tuệ không phản bác được, cô quay mặt đi nơi khác. Nhưng tên mặt dày kia đâu tha cho cô.
- Không trả lời tức là đoán đúng rồi. Chậc, đúng thật là nhỏ nhen.
...
Giờ ăn, Triệu An Tuệ đang ngồi ăn cơn thì có mấy đồng nghiệp đến ngồi cùng
- An Tuệ, mình ngồi đây được không?
Ủa, ngồi rồi còn hỏi chi vậy. Cô thật là muốn nói với họ như vậy. Mấy con người này trước giờ luôn đố kị với cô vì thành tích lúc nào cũng hơn họ vậy mà giờ tỏ ra thân quen lắm.Cô cố nở nụ cười công nghiệp nhìn về phía họ
- Cứ tự nhiên.
Sau đó cúi đầu xử lý nốt phần ăn còn lên làm việc.
Bỗng một người trong đám kia hỏi
- Này, An Tuệ, cái người mà hôm qua đón cô ấy, là họ hàng nhà cô à...ờ, cậu ấy có gia đình chưa. Có thể giới thiệu cho tôi được không?
Một người khác lại nên tiếng
- Đừng, cậu ấy hợp với mình hơn. Người có nhan sắc pahir đi với người có nhan sắc mới hợp có phải không?
An Tuệ suy nghĩ mọt lúc mới nhớ ra. Hôm qua à, họ đang nhắc tới Văn Trường sao.
Triệu An Tuệ lúc này cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô không biểu lộ ra bên ngoài. Gì đây, ý muốn nói cô không xứng với Văn Trường sao? Cô không xứng chắc họ xứng chắc.
Cô đặt đũa xuống, lấy giấy từ tốn lau miệng, khoanh tay nhìn mấy người phía trước mỉm cười đáp lại.
- À, cậu ấy chưa có gia đình nhưng có bạn gái rồi.
Nói xong cô tự cười chính mình. không ngờ cũng có một ngày một người ghét nói dối như cô lại đi làm việc này.
Nhưng mà cũng đâu tính là nói dối. Mặc dù Văn Trường chưa từng thổ nộ với cô nhưng mà chẳng phải anh đã từng khẳng định rồi sao? Nói cô là bạn gái của anh vậy nên đâu tính là co nói dối.
Đang vui vẻ vì tưởng trảm được đào hoa của Dương Văn Trường bị lời nói tiếp đó làm cho đứng hình
- Không sao, đập chậu cướp hoa vẫn được .
Nôi tâm An Tuệ thầm chửi rủa. Đúng là trà xanh chính hiệu. Lời như vậy mà cũng nói ra cho được. Không biết xấu hổ.
-------------------------------
[ Trường trung học Nam Thiên 2016 ]
- Bỏ ra được mấy đồng mà có thể khinh người như vậy.
Lục Minh Nguyệt vừa bước vào cửa, tâm trạng cô hôm nay rất vui nào ngờ vừa đến cửa lớp đã thấy cảnh gai mắt này. Tính khoe của hay gì.
Cô tiến đến bàn An Tuệ cầm phong bì mở ra thử. Cô nhíu mày, bĩu môi. Tưởng nhiều lắm, có 1 triệu mà cũng dám lên mặt
- Ôi dào, thiên kim tiểu thư Chu gia đúng là có tấm lòng " nhân đạo " nha. " Nhiều " thế này tiêu bao giờ mới hết đây.
Lục Minh Nguyệt ném phong bì về phía hai con người kia kèm một ánh mắt khinh bỉ cùng giọng điệu giễu cợt
- Dăm ba đồng tiền lại còn khinh bỉ người khác.
Trước thái độ coi thường của Minh Nguyệt, Chu Sở Sở liếc mắt lườm định xù lông phản bác thì thấy bóng dáng Dương Văn Trường đi vào. Ngay lập tức cô ta nén giận, bật chế độ diễn viên chuyên nghiệp.
- Minh Nguyệt, An Tuệ hai cậu sao vậy, tuy nhà mình có điều kiện nhưng mà ba mẹ quản nghiêm, đây là tiền tiết kiệm của mình, sao cậu không nhận. Mình thật sự không có nhiều tiền đâu.
Nói rồi cô ta còn lấy tay lên lau mắt như thể uất ức lắm. Mọi người bị một màn này làm cho buồn nôn.
Dương Văn Trường đi đến chỗ Chu Sở Sở hướng tay về phía cô ta, ánh mắt vô cùng ôn nhu ấm áp.
Lòng cô ta như bông hoa gặp nắng xuân mà bung nở. Cô rón rén đưa tay đến cầm lấy tay Văn Trường. Những người có mặt ở đấy ai cũng mắt chữ o mồm chữ a, Triệu An Tuệ ngồi đấy cũng tròn mắt nhìn màn tình cảm phía trước
Dương Văn Trường cũng bất ngờ trước hành động của Chu Sở Sở, cậu ta cũng bất ngờ không kém.
- Ý mình là cậu đưa số tiền kia cho mình.
Bụp...
Một lời nói nhẹ nhàng của Văn Trường nói ra làm cho ai lấy cũng bịt miệng cười. An Tuệ cũng không ngoại lệ, cô cũng cố nén cười nhưng đổi lại Lục Minh Nguyệt đang đứng cạnh lại cười lớn hết cỡ . Triệu An Tuệ phải kéo tay mãi thì cô mới ngưng cười
Mặt Chu Sở Sở lúc này không khác gì quả táo đỏ. Vừa xấu hổ vừa tức. Cô đưa phong bì cho Văn Trường rồi chạy ngay về chỗ.
Văn Trường quay lại chỗ An Tuệ, cậu ấy đặt chiếc phong bì lên bàn cô
- Cậu ghi tên cậu ấy vào đi.
- Ừ, để đó cho mình.
Lục Minh Nguyệt cũng đã ngồi vào vị trí của mình, cô liếc mắt lườm Dương Văn Trường, giọng trách móc
- Tự dưng xuất hiện phá hỏng hết chuyện tốt.
Dương Văn Truờng nhíu mày không hiểu xong cậu ta cũng không nói gì mà về chỗ ngồi
Thực ra Minh Nguyệt tính trọc điên Chu Sở Sở, khích bác cô ta để cô ta đưa nhiều tiền hơn cho bõ tức. Nhìn số tiền của cô ta đưa và thái độ của cô ta làm Minh Nguyệt muốn sôi máu.
Updated 76 Episodes
Comments